PHẦN THỨ NHẤT
Sau ba nghìn năm hỗn độn, vũ trụ hồi sinh .Đất nước,vạn vật yên bình, cỏ cây hoa lá tốt tươi , người người ấm no hạnh phúc. Ở làng Ninh Giang mảnh đất tận cùng phương nam tổ quốc có cặp vợ chồng họ Hùng tên Phong -Thuỷ cưới nhau đã lâu chưa hạ sinh được đứa con nào, lòng người buồn rười rượi . Ngày kia bà Thuỷ vào rừng hái nấm , bỗng mây đen vần vũ kéo đến,sấm chớp nổ liên hồi , một ảnh lửa loé lên bao trùm người đàn bà mờ mịt. Bà Thuỷ ngất xỉu ,bất tỉnh nhân sự độ nửa giờ thì trời quang mây tạnh . Người đàn bà tỉnh lại ra về, tháng sau Thuỷ thai nghén đến tròn năm sinh một đứa con trai kháu khỉnh nặng chừng năm ký . Thằng bé lớn như thổi, lớn thấy từng ngày. Tướng mạo oai phong lẫm liệt, lông mày cong vút,mắt sáng như sao băng , vợ chồng Phong - Thuỷ đặt tên con là Vũ . Hùng Phi Thiên Vũ ! Tên bao gồm ý nghĩa con của trời đất , của sức mạnh vô biên.
Cuộc sống của vợ chồng no đủ, chỉ có người con duy nhất nên họ chăm lo chu đáo, từ miếng ăn, nước uống đến chuyện học hành. Vũ nổi tiếng học giỏi ,sau năm năm theo đèn sách các ông giáo làng không còn chữ nghĩa truyền đạt , Vũ chuyển sang học võ thuật từ quyền cước,đao thuật ,gậy , kiếm …cậu ta nhanh chóng, am tường thâu tóm tất tần tật quyền cước công phu làm các thầy chỉ còn biết nhìn nhau lắc đầu . Đúng năm mười sáu tuổi, được người thầy nổi tiếng của làng giới thiệu, Vũ tạm biệt bố mẹ lên núi Ngân Sơn tìm vị đạo hạnh tên là Thập Nhị Giáp Chi khổ công tu luyện, học đạo . Thiên Vũ tính tình siêng năng ,ham học , chịu khó nên thầy Thập Nhị Giáp Chi cảm mến, thương đứa học trò ngoan đã truyền hết phép thuật cho Vũ . Không đầy hai năm Thiên Vũ biến hoá khôn lường ,đi mây về gió, gọi hồn âm binh rần rần kéo đến làm thầy Giáp Chi không tiếc lời ca ngợi . Một hôm Thập Nhị Giáp Chi toạ lạc nơi thiền môn bấm đốt ngón tay nhẩm tính điều gì cho đệ tử gọi gấp Thiên Vũ .
- Bạch thầy ! Thầy cho gọi con . Thiên vũ chắp tay đứng xá.
- Con ngồi xuống ! Thầy có chuyện cần bàn và giao nhiệm vụ .
- Dạ ! Thầy cứ căn dặn .
- Thiên Vũ con nghe đây : Năm nay là năm mãn hạn kiếp luân hồi , thiện ác,sống chết của các nhân vật trong kho tàng cổ tích , họ tái sinh lang lang khắp nơi trên đất nước,tìm gặp nhau để yêu thương, gào thét, nhớ nhung ,để giải bày những khúc mắt, hiểu lầm và cuối cùng đánh nhau trả thù giải quyết ân oán . Thậm chí họ có thể tàn sát lẫn nhau man rợ. Con có nhiệm vụ hàn gắn các vết thương lòng một đời đau khổ, giải toả những hiểu lầm , ngăn chặn các cuộc tàn sát, tuyệt đối không được giết người trừ trường hợp bất đắc dĩ , nếu họ quyết liệt, hận thù đã ăn sâu trong tiềm thức cố gắng bắt đưa về vương quốc “ Tình yêu ” hoá giải, trị tội.
- Thưa thầy ! Từ đây đến Vương quốc “Tình yêu ” đi mất bao nhiêu ngày ? Và có bao nhiêu loài ác quỷ tấn công, ngăn chặn ,quấy phá .
- Đi bộ mất chừng ba năm con sẽ về đến .Nhưng con là người tinh thông phép thuật,trước một trăm ngày phải có mặt tại “ Vương quốc tình yêu ”vì đó là thời gian ấn định bắt buộc.Con là Thiên sứ do trời sắp đặt. Có bao nhiêu loài ác quỷ ,Thiên cơ bất khả lậu thầy không thể nói trước . Cứ tuỳ cơ ứng biến. Trước khi đi, thầy trao cho con ba chiếc bửu bối phòng trừ các thế lực đen tối.Thứ nhất là thanh gươm báu. Thứ nhì túi càn khôn thu thập những kẻ chống đối, hoặc tự nguyện .Thứ ba kính soi để biết vạn vật mà xử lý . Khi nào thật cần thiết mới đem ra sử dụng . Sau khi căn dặn và trao bửu bối cho Thiên Vũ thầy Giáp Chi phất tay biến mất vào hang động .
Tạ từ bố mẹ, xóm làng ,bạn bè thân hữu Hùng Phi Thiên Vũ khăn gói lên đường hướng phương đông thẳng tiến .Lộ trình Thiên Vũ xuôi về đông, ngược lên tây , ra biển rồi trở lại tây ,vòng ra hướng bắc . Lúc bấy mùa xuân khí trời mát mẻ Thiên Vũ oai phong lẫm liệt huýt gió vang trời ung dung rảo bước.Mới bứt phá ra khỏi cánh đồng lúa chín vàng thì gặp con sông lớn, nuớc sâu đổ ra biển .Thiên Vũ niệm thần chú định phi thân, thì trên mặt nước xuất hiện một đàn cá con nào con nấy đầu trọc lóc nặng chừng năm ký trên con . Đàn cá ngoi lên, lặn xuống liên hồi, Thiên Vũ thấy lạ nhìn mãi.Có con to nhất đàn nhảy vút lên bờ biến thành nhà sư chắp tay khấn lễ :
- Mô Phật ! Kính chào thiên sứ!
- Chào nhà sư ! Sao ông biết tôi là thiên sứ ?
- Ta tu mãi chẳng thành chánh quả .Vì còn nợ Ác Lai bộ ruột gan chưa tìm được. Ðêm qua nằm mộng phật tổ cho ta hay, ngày hôm nay sẽ có người qua khúc sông này đó là Thiên sứ . Nếu có muốn thoát khỏi kiếp cá hãy xin người từ bi rộng lượng..
- Thì ra nhà sư chính là Cá he, hay còn gọi là cá ông Sư . Năm xưa chỉ vì một chút thiếu thành tâm dẫn đến hậu quả cả đời . Không thành chánh quả ,cũng trọn đạo hiếu sinh . Ðược ! Người theo ta về “ vương quốc tình yêu ”để làm lại từ đầu . Thiên Vũ rút túi càn khôn hô biến. Sư ông bay tuột vào trong, chàng bay vút lên không trung qua sông trong chớp mắt…
Ngủ tạm nhà dân một đêm, Thiên Vũ tiếp tục hành trình thầm nghĩ lúc đầu như vậy là thuận buồm xuôi gió .Nhưng đường còn dài ,gian nan còn rộng không thể nói trước được điều gì .Nửa ngày nữa trôi đi,Thiên Vũ đến cánh rừng đẹp tựa như tranh . Hoa phong lan nở ngát hương bên dòng suối róc rách, pha lẫn bóng hoàng đỏ nhạt. Chàng vốc tay nước suối rửa mặt,mát lạnh . Tiếng chim xa xa đâu đó kêu liên hồi nghe thê lương, não nuột “ năm trâu sáu cột …năm trâu sáu cột ”. Thiên Vũ nhằm hướng đuổi theo . Len lỏi qua các cây Chò già phát hiện trước mắt có người con gái trẻ đẹp. Mặt trái xoan hồng hào, trên tay cầm chiếc cột tre dài nửa thước rượt đuổi một người đàn , miệng la lớn ,oán trách :
- Bà là người mẹ nuôi tham lam ích kỷ .Chỉ vì ham của, đi bán con gái cho người khác, chia rẽ tình yêu con trẻ . Chỉ có năm trâu làm sáu cột, rồi vu oan người khác .Ta đánh bà mới hả cơn giận .Cô gái túm đầu tóc người đàn bà ,quật chiếc cọc tre vào mông,bà ta thét lên đau đớn :
- Mẹ xin con ! Mẹ là đàn bà châm lấm tay bùn, ít học, suy nghĩ chưa tới .Bao năm nuôi con dù con nuôi nhưng mẹ chưa một lần hành hạ con .Chỉ phút nông nổi sao con nỡ bỏ mẹ ra đi .
- Ta chết đi để tỏ tấm lòng trong sạch ! Bà quá nhẫn tâm, đánh cho bà nhớ . Cô gái tiếp tục đánh mẹ . Bà ta rên rỉ, chịu đựng sự trừng phạt . Đang hồi gay cấn . Người anh trai cũng là con nuôi ở đâu đó nhào tới giật chiếc cọc tre , ngăn cản :
-Em ơi là em ! Con gái không nên hung dữ . Tha cho mẹ đi,bà ấy già rồi, cả một đời ân hận chưa đủ sao ? Cô ta không chịu ,giằng xé ,người anh tát một cái nảy lửa làm cô gái chúi mũi ,ngã nhào. Thiên Vũ bước khỏi lùm cây, đỡ cô gái chậm rãi :
- Là đàn ông không nên đánh phụ nữ ! Người mẹ bị trừng trị là thích đáng.Anh thấy người em gái, vừa là người yêu của mình có đáng thương không? Cô gái ngẩng lên ,hoàng hồn vụt biến thành chim bay vút lên cành cây trách móc “ năm trâu sáu cột ...năm trâu sáu cột. Anh trai và người mẹ nhìn theo bóng chim rầu rĩ, than khóc, năn nỉ , kêu gào cô gái . Thiên Vũ phi theo dùng túi càn khôn thâu chim đi thẳng không một lời từ giã .
Sau khi tóm cô gái biến thành chim. ,Hùng Phi Thiên Vũ đi sâu vào cánh rừng ,chọn cây cao có chán ba ngủ tạm qua đêm . Vì quá yên giấc nên Thiên Vũ ngáy một hơi dài tám giờ sáng hôm sau mới mọc dậy. Mặt trời lên khá cáo Thiên Vũ rửa mặt đi tiếp. Ðạp qua thêm cánh rừng , xa xa trên đồi cao , thấp thoáng ngôi nhà gỗ ,vách ván,cũ kỷ, đơn lẻ .Chưa kịp hướng về nơi đó, từ phía rừng cây trận cuồng phong ào ào thổi tới. Trên không trung một người con gái đầu đội khăn tang bay là là theo đám binh sĩ, và một tên quan lại.Tất cả đều ngồi trên yên ngựa phi rầm rập cát mụi ,mịt mù. Tay cô gái cầm chiếc gậy đầu xanh, đầu đỏ mằt đầy sát khí . Cuộc rượt đuổi ngoạn mục. Chiếc gậy đầu đỏ vung tới đâu thì người và ngựa ngã lăn chết tốt tới đó . Đám lính lần lượt ngã rụi, tên quan sợ chết miệng kêu cứu vang cả núi rừng. Khi chỉ còn nửa thuớc, chiếc gậy từ từ giáng xuống, Thiên Vũ tặc lưỡi : không còn cách gì cứu vãn, nhưng . Bốp ! Bốp ! Bốp ! Nàng trở đầu gậy . Tên quan oằn xuống, đau đớn . Thiên Vũ thở phào. Cô gái tiếp tục hành hạ theo phương thức mèo vờn chuột. Tình trạng này mà để lâu, sợ tên quan không sống nổi . Thiên Vũ xẹt ra dùng kiếm gạt chiếc gậy,toé lửa .Cô gái
dừng tay lớn tiếng :
- Ngươi là ai ? Sao dám can thiệp vào chuyện riêng của ta !
-Tại hạ là Hùng Phi Thiên Vũ thiên sứ nhà trời đi kinh lý phương bắc, thấy chuyện bất bình ra tay cứu giúp .
- Thế thì ngươi tự chuốt vạ vào thân : Hãy đỡ gậy của ta . Cô gái vung tay với sức mạnh tàn khốc. Thiên Vũ đưa kiếm đỡ, lửa đỏ xanh nẹt nổ đì đùng. Trận đấu long trời lở đất . Đánh nhau độ chừng hơn năm mươi hiệp, Thiên Vũ phất đường kiếm hiểm hóc, đầu đỏ chiếc gậy bị kiếm cắt đứt lìa hết một phần ba. Tay áo cô gái rách toạt đường dài, thâm vào thịt máu chảy nhỏ giọt . Biết không thể thắng ,nàng rút lui tháo chạy . Thiên Vũ đuổi theo thắc mắc : Tên quan lại có thù oán gì với cô gái sao nàng nhất quyết phải lấy mạng. Chàng vừa đuổi, vừa thò tay lấy kính soi vạn vật. Một vùng không gian rộng lớn với tất cả quá khứ hiện về . Ồ ! Thì ra nàng con gái của mụ Chằng trong câu chuyện “ Người thợ săn và mụ Chằng ”. Tên quan lại chính là tên thợ săn đểu cáng. Đã nhận cô gái làm chồng, lừa phỉnh rồi giết nàng , giết luôn cả mẹ vợ rồi ăn trộm bửu bối. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Nàng hận thù là phải. Rượt đuổi cô gái chừng hai mươi dặm, Thiên Vũ chặn đầu ,bí quá nàng quăng bửu bối lên không trung khói trắng toả che kín bầu trời. Phút chốc cả một dãi núi bạt ngàn cây cối cổ thụ ,với nhiều mãnh thú chặn lại . Thiên Vũ lao vút lên chín tầng mây đạp qua dãy núi lớn tiếng . Muốn sống hãy dừng lại, nếu không mất mạng . Nghe giọng Thiên Vũ đanh thép gần quá,cô gái hoảng hốt quẳng bửu bối thứ hai về phía sau ,lập tức đất liền đang đi biến thành biển nước mênh mông, bờ xa tít tắp, vô tận . Thiên Vũ lao thẳng ra giữa biển nước, miệng niệm chú ,chỉ gươm . Nước sôi ùng ùng ục, đỏ ngầu toả lên không gian tạo thành bảy sắc cầu vòng ,tích tắc biển không còn giọt nuớc. Cô gái lồ lộ hiện ra , quỳ phục trước mặt Thiên Vũ xin tha tội chết . Thiên Vũ chẳng nói rằng cầm tay cô gái nhấc bổng phi thiên về phía tên quan đang ngồi nghỉ lấy sức, gằn dọng :
- Hai người tự giải quyết ân oán đi , rồi ta sẽ phán sau :
- Cô gái chỉ mặt tên quan đay nghiến: Tên thợ săn khốn khiếp, ta và ngươi không thù không oán ,lại nhận ngươi làm chồng để thoát khỏi nanh vuốt của mẹ. Thế mà ngươi nỡ lừa phỉnh lấy trộm bửu bối, giết hai mẹ con ta . Ngươi đáng băm vằm ra hàng trăm mảnh ta mới hả giận.
- Ta có tội ! Có tội ! Xin nàng rộng lượng thứ tha . Tên thợ săn khẩn phục.
- Đồ vô ơn, giết ngươi đi cho rảnh nợ . Mụ Chằng vừa nói vừa xuất hiện đập chiếc chổi xương phù thuỷ xuống đầu tên thợ săn nhanh như cắt . Thiên Vũ liếc nhìn đưa tay chộp chiếc chổi trịnh trọng :
- Tội của hắn đáng bị trừng trị,nhưng giờ hắn là quan lại triều đình hơn nữa đã có vợ con, ta sẽ đưa về xử lý sau ,đúng người đúng tội .
- Thôi được ! Tạm thời giao tên thợ săn cho thiên sứ định đoạt, không được bao che đấy nhé . Mụ Chằng dịu dọng.
- Mẹ con nàng có muốn về “ Vương quốc tình yêu ” ?
- Cám ơn thiên sứ ! Mẹ con ta còn chút việc phải làm . Hứa với chàng sẽ về đúng hẹn, nếu không đâu còn cơ hội để trở lại làm người .
- Thôi hai ngươi đi bảo trọng .Thiên Vũ nhắc nhở ! Nhớ trước khi rời khỏi, hãy dùng chiếc đầu gậy màu xanh còn lại cứu đám lính đã bị đánh chết, họ đâu có tội tình gì .Cô gái gật đầu bay ra xa quất gậy . Đám binh lính và ngựa lồm cồm ngồi dậy ngơ ngác như kẻ mất hồn . Hai người tạ từ phất tay mất hút vào rừng xanh . Thiên Vũ lôi tên thợ săn vào túi càn khôn lững thững hạ sơn khi bầu trời đã ngả về chiều vàng úa…
Sau ba nghìn năm hỗn độn, vũ trụ hồi sinh .Đất nước,vạn vật yên bình, cỏ cây hoa lá tốt tươi , người người ấm no hạnh phúc. Ở làng Ninh Giang mảnh đất tận cùng phương nam tổ quốc có cặp vợ chồng họ Hùng tên Phong -Thuỷ cưới nhau đã lâu chưa hạ sinh được đứa con nào, lòng người buồn rười rượi . Ngày kia bà Thuỷ vào rừng hái nấm , bỗng mây đen vần vũ kéo đến,sấm chớp nổ liên hồi , một ảnh lửa loé lên bao trùm người đàn bà mờ mịt. Bà Thuỷ ngất xỉu ,bất tỉnh nhân sự độ nửa giờ thì trời quang mây tạnh . Người đàn bà tỉnh lại ra về, tháng sau Thuỷ thai nghén đến tròn năm sinh một đứa con trai kháu khỉnh nặng chừng năm ký . Thằng bé lớn như thổi, lớn thấy từng ngày. Tướng mạo oai phong lẫm liệt, lông mày cong vút,mắt sáng như sao băng , vợ chồng Phong - Thuỷ đặt tên con là Vũ . Hùng Phi Thiên Vũ ! Tên bao gồm ý nghĩa con của trời đất , của sức mạnh vô biên.
Cuộc sống của vợ chồng no đủ, chỉ có người con duy nhất nên họ chăm lo chu đáo, từ miếng ăn, nước uống đến chuyện học hành. Vũ nổi tiếng học giỏi ,sau năm năm theo đèn sách các ông giáo làng không còn chữ nghĩa truyền đạt , Vũ chuyển sang học võ thuật từ quyền cước,đao thuật ,gậy , kiếm …cậu ta nhanh chóng, am tường thâu tóm tất tần tật quyền cước công phu làm các thầy chỉ còn biết nhìn nhau lắc đầu . Đúng năm mười sáu tuổi, được người thầy nổi tiếng của làng giới thiệu, Vũ tạm biệt bố mẹ lên núi Ngân Sơn tìm vị đạo hạnh tên là Thập Nhị Giáp Chi khổ công tu luyện, học đạo . Thiên Vũ tính tình siêng năng ,ham học , chịu khó nên thầy Thập Nhị Giáp Chi cảm mến, thương đứa học trò ngoan đã truyền hết phép thuật cho Vũ . Không đầy hai năm Thiên Vũ biến hoá khôn lường ,đi mây về gió, gọi hồn âm binh rần rần kéo đến làm thầy Giáp Chi không tiếc lời ca ngợi . Một hôm Thập Nhị Giáp Chi toạ lạc nơi thiền môn bấm đốt ngón tay nhẩm tính điều gì cho đệ tử gọi gấp Thiên Vũ .
- Bạch thầy ! Thầy cho gọi con . Thiên vũ chắp tay đứng xá.
- Con ngồi xuống ! Thầy có chuyện cần bàn và giao nhiệm vụ .
- Dạ ! Thầy cứ căn dặn .
- Thiên Vũ con nghe đây : Năm nay là năm mãn hạn kiếp luân hồi , thiện ác,sống chết của các nhân vật trong kho tàng cổ tích , họ tái sinh lang lang khắp nơi trên đất nước,tìm gặp nhau để yêu thương, gào thét, nhớ nhung ,để giải bày những khúc mắt, hiểu lầm và cuối cùng đánh nhau trả thù giải quyết ân oán . Thậm chí họ có thể tàn sát lẫn nhau man rợ. Con có nhiệm vụ hàn gắn các vết thương lòng một đời đau khổ, giải toả những hiểu lầm , ngăn chặn các cuộc tàn sát, tuyệt đối không được giết người trừ trường hợp bất đắc dĩ , nếu họ quyết liệt, hận thù đã ăn sâu trong tiềm thức cố gắng bắt đưa về vương quốc “ Tình yêu ” hoá giải, trị tội.
- Thưa thầy ! Từ đây đến Vương quốc “Tình yêu ” đi mất bao nhiêu ngày ? Và có bao nhiêu loài ác quỷ tấn công, ngăn chặn ,quấy phá .
- Đi bộ mất chừng ba năm con sẽ về đến .Nhưng con là người tinh thông phép thuật,trước một trăm ngày phải có mặt tại “ Vương quốc tình yêu ”vì đó là thời gian ấn định bắt buộc.Con là Thiên sứ do trời sắp đặt. Có bao nhiêu loài ác quỷ ,Thiên cơ bất khả lậu thầy không thể nói trước . Cứ tuỳ cơ ứng biến. Trước khi đi, thầy trao cho con ba chiếc bửu bối phòng trừ các thế lực đen tối.Thứ nhất là thanh gươm báu. Thứ nhì túi càn khôn thu thập những kẻ chống đối, hoặc tự nguyện .Thứ ba kính soi để biết vạn vật mà xử lý . Khi nào thật cần thiết mới đem ra sử dụng . Sau khi căn dặn và trao bửu bối cho Thiên Vũ thầy Giáp Chi phất tay biến mất vào hang động .
Tạ từ bố mẹ, xóm làng ,bạn bè thân hữu Hùng Phi Thiên Vũ khăn gói lên đường hướng phương đông thẳng tiến .Lộ trình Thiên Vũ xuôi về đông, ngược lên tây , ra biển rồi trở lại tây ,vòng ra hướng bắc . Lúc bấy mùa xuân khí trời mát mẻ Thiên Vũ oai phong lẫm liệt huýt gió vang trời ung dung rảo bước.Mới bứt phá ra khỏi cánh đồng lúa chín vàng thì gặp con sông lớn, nuớc sâu đổ ra biển .Thiên Vũ niệm thần chú định phi thân, thì trên mặt nước xuất hiện một đàn cá con nào con nấy đầu trọc lóc nặng chừng năm ký trên con . Đàn cá ngoi lên, lặn xuống liên hồi, Thiên Vũ thấy lạ nhìn mãi.Có con to nhất đàn nhảy vút lên bờ biến thành nhà sư chắp tay khấn lễ :
- Mô Phật ! Kính chào thiên sứ!
- Chào nhà sư ! Sao ông biết tôi là thiên sứ ?
- Ta tu mãi chẳng thành chánh quả .Vì còn nợ Ác Lai bộ ruột gan chưa tìm được. Ðêm qua nằm mộng phật tổ cho ta hay, ngày hôm nay sẽ có người qua khúc sông này đó là Thiên sứ . Nếu có muốn thoát khỏi kiếp cá hãy xin người từ bi rộng lượng..
- Thì ra nhà sư chính là Cá he, hay còn gọi là cá ông Sư . Năm xưa chỉ vì một chút thiếu thành tâm dẫn đến hậu quả cả đời . Không thành chánh quả ,cũng trọn đạo hiếu sinh . Ðược ! Người theo ta về “ vương quốc tình yêu ”để làm lại từ đầu . Thiên Vũ rút túi càn khôn hô biến. Sư ông bay tuột vào trong, chàng bay vút lên không trung qua sông trong chớp mắt…
Ngủ tạm nhà dân một đêm, Thiên Vũ tiếp tục hành trình thầm nghĩ lúc đầu như vậy là thuận buồm xuôi gió .Nhưng đường còn dài ,gian nan còn rộng không thể nói trước được điều gì .Nửa ngày nữa trôi đi,Thiên Vũ đến cánh rừng đẹp tựa như tranh . Hoa phong lan nở ngát hương bên dòng suối róc rách, pha lẫn bóng hoàng đỏ nhạt. Chàng vốc tay nước suối rửa mặt,mát lạnh . Tiếng chim xa xa đâu đó kêu liên hồi nghe thê lương, não nuột “ năm trâu sáu cột …năm trâu sáu cột ”. Thiên Vũ nhằm hướng đuổi theo . Len lỏi qua các cây Chò già phát hiện trước mắt có người con gái trẻ đẹp. Mặt trái xoan hồng hào, trên tay cầm chiếc cột tre dài nửa thước rượt đuổi một người đàn , miệng la lớn ,oán trách :
- Bà là người mẹ nuôi tham lam ích kỷ .Chỉ vì ham của, đi bán con gái cho người khác, chia rẽ tình yêu con trẻ . Chỉ có năm trâu làm sáu cột, rồi vu oan người khác .Ta đánh bà mới hả cơn giận .Cô gái túm đầu tóc người đàn bà ,quật chiếc cọc tre vào mông,bà ta thét lên đau đớn :
- Mẹ xin con ! Mẹ là đàn bà châm lấm tay bùn, ít học, suy nghĩ chưa tới .Bao năm nuôi con dù con nuôi nhưng mẹ chưa một lần hành hạ con .Chỉ phút nông nổi sao con nỡ bỏ mẹ ra đi .
- Ta chết đi để tỏ tấm lòng trong sạch ! Bà quá nhẫn tâm, đánh cho bà nhớ . Cô gái tiếp tục đánh mẹ . Bà ta rên rỉ, chịu đựng sự trừng phạt . Đang hồi gay cấn . Người anh trai cũng là con nuôi ở đâu đó nhào tới giật chiếc cọc tre , ngăn cản :
-Em ơi là em ! Con gái không nên hung dữ . Tha cho mẹ đi,bà ấy già rồi, cả một đời ân hận chưa đủ sao ? Cô ta không chịu ,giằng xé ,người anh tát một cái nảy lửa làm cô gái chúi mũi ,ngã nhào. Thiên Vũ bước khỏi lùm cây, đỡ cô gái chậm rãi :
- Là đàn ông không nên đánh phụ nữ ! Người mẹ bị trừng trị là thích đáng.Anh thấy người em gái, vừa là người yêu của mình có đáng thương không? Cô gái ngẩng lên ,hoàng hồn vụt biến thành chim bay vút lên cành cây trách móc “ năm trâu sáu cột ...năm trâu sáu cột. Anh trai và người mẹ nhìn theo bóng chim rầu rĩ, than khóc, năn nỉ , kêu gào cô gái . Thiên Vũ phi theo dùng túi càn khôn thâu chim đi thẳng không một lời từ giã .
Sau khi tóm cô gái biến thành chim. ,Hùng Phi Thiên Vũ đi sâu vào cánh rừng ,chọn cây cao có chán ba ngủ tạm qua đêm . Vì quá yên giấc nên Thiên Vũ ngáy một hơi dài tám giờ sáng hôm sau mới mọc dậy. Mặt trời lên khá cáo Thiên Vũ rửa mặt đi tiếp. Ðạp qua thêm cánh rừng , xa xa trên đồi cao , thấp thoáng ngôi nhà gỗ ,vách ván,cũ kỷ, đơn lẻ .Chưa kịp hướng về nơi đó, từ phía rừng cây trận cuồng phong ào ào thổi tới. Trên không trung một người con gái đầu đội khăn tang bay là là theo đám binh sĩ, và một tên quan lại.Tất cả đều ngồi trên yên ngựa phi rầm rập cát mụi ,mịt mù. Tay cô gái cầm chiếc gậy đầu xanh, đầu đỏ mằt đầy sát khí . Cuộc rượt đuổi ngoạn mục. Chiếc gậy đầu đỏ vung tới đâu thì người và ngựa ngã lăn chết tốt tới đó . Đám lính lần lượt ngã rụi, tên quan sợ chết miệng kêu cứu vang cả núi rừng. Khi chỉ còn nửa thuớc, chiếc gậy từ từ giáng xuống, Thiên Vũ tặc lưỡi : không còn cách gì cứu vãn, nhưng . Bốp ! Bốp ! Bốp ! Nàng trở đầu gậy . Tên quan oằn xuống, đau đớn . Thiên Vũ thở phào. Cô gái tiếp tục hành hạ theo phương thức mèo vờn chuột. Tình trạng này mà để lâu, sợ tên quan không sống nổi . Thiên Vũ xẹt ra dùng kiếm gạt chiếc gậy,toé lửa .Cô gái
dừng tay lớn tiếng :
- Ngươi là ai ? Sao dám can thiệp vào chuyện riêng của ta !
-Tại hạ là Hùng Phi Thiên Vũ thiên sứ nhà trời đi kinh lý phương bắc, thấy chuyện bất bình ra tay cứu giúp .
- Thế thì ngươi tự chuốt vạ vào thân : Hãy đỡ gậy của ta . Cô gái vung tay với sức mạnh tàn khốc. Thiên Vũ đưa kiếm đỡ, lửa đỏ xanh nẹt nổ đì đùng. Trận đấu long trời lở đất . Đánh nhau độ chừng hơn năm mươi hiệp, Thiên Vũ phất đường kiếm hiểm hóc, đầu đỏ chiếc gậy bị kiếm cắt đứt lìa hết một phần ba. Tay áo cô gái rách toạt đường dài, thâm vào thịt máu chảy nhỏ giọt . Biết không thể thắng ,nàng rút lui tháo chạy . Thiên Vũ đuổi theo thắc mắc : Tên quan lại có thù oán gì với cô gái sao nàng nhất quyết phải lấy mạng. Chàng vừa đuổi, vừa thò tay lấy kính soi vạn vật. Một vùng không gian rộng lớn với tất cả quá khứ hiện về . Ồ ! Thì ra nàng con gái của mụ Chằng trong câu chuyện “ Người thợ săn và mụ Chằng ”. Tên quan lại chính là tên thợ săn đểu cáng. Đã nhận cô gái làm chồng, lừa phỉnh rồi giết nàng , giết luôn cả mẹ vợ rồi ăn trộm bửu bối. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Nàng hận thù là phải. Rượt đuổi cô gái chừng hai mươi dặm, Thiên Vũ chặn đầu ,bí quá nàng quăng bửu bối lên không trung khói trắng toả che kín bầu trời. Phút chốc cả một dãi núi bạt ngàn cây cối cổ thụ ,với nhiều mãnh thú chặn lại . Thiên Vũ lao vút lên chín tầng mây đạp qua dãy núi lớn tiếng . Muốn sống hãy dừng lại, nếu không mất mạng . Nghe giọng Thiên Vũ đanh thép gần quá,cô gái hoảng hốt quẳng bửu bối thứ hai về phía sau ,lập tức đất liền đang đi biến thành biển nước mênh mông, bờ xa tít tắp, vô tận . Thiên Vũ lao thẳng ra giữa biển nước, miệng niệm chú ,chỉ gươm . Nước sôi ùng ùng ục, đỏ ngầu toả lên không gian tạo thành bảy sắc cầu vòng ,tích tắc biển không còn giọt nuớc. Cô gái lồ lộ hiện ra , quỳ phục trước mặt Thiên Vũ xin tha tội chết . Thiên Vũ chẳng nói rằng cầm tay cô gái nhấc bổng phi thiên về phía tên quan đang ngồi nghỉ lấy sức, gằn dọng :
- Hai người tự giải quyết ân oán đi , rồi ta sẽ phán sau :
- Cô gái chỉ mặt tên quan đay nghiến: Tên thợ săn khốn khiếp, ta và ngươi không thù không oán ,lại nhận ngươi làm chồng để thoát khỏi nanh vuốt của mẹ. Thế mà ngươi nỡ lừa phỉnh lấy trộm bửu bối, giết hai mẹ con ta . Ngươi đáng băm vằm ra hàng trăm mảnh ta mới hả giận.
- Ta có tội ! Có tội ! Xin nàng rộng lượng thứ tha . Tên thợ săn khẩn phục.
- Đồ vô ơn, giết ngươi đi cho rảnh nợ . Mụ Chằng vừa nói vừa xuất hiện đập chiếc chổi xương phù thuỷ xuống đầu tên thợ săn nhanh như cắt . Thiên Vũ liếc nhìn đưa tay chộp chiếc chổi trịnh trọng :
- Tội của hắn đáng bị trừng trị,nhưng giờ hắn là quan lại triều đình hơn nữa đã có vợ con, ta sẽ đưa về xử lý sau ,đúng người đúng tội .
- Thôi được ! Tạm thời giao tên thợ săn cho thiên sứ định đoạt, không được bao che đấy nhé . Mụ Chằng dịu dọng.
- Mẹ con nàng có muốn về “ Vương quốc tình yêu ” ?
- Cám ơn thiên sứ ! Mẹ con ta còn chút việc phải làm . Hứa với chàng sẽ về đúng hẹn, nếu không đâu còn cơ hội để trở lại làm người .
- Thôi hai ngươi đi bảo trọng .Thiên Vũ nhắc nhở ! Nhớ trước khi rời khỏi, hãy dùng chiếc đầu gậy màu xanh còn lại cứu đám lính đã bị đánh chết, họ đâu có tội tình gì .Cô gái gật đầu bay ra xa quất gậy . Đám binh lính và ngựa lồm cồm ngồi dậy ngơ ngác như kẻ mất hồn . Hai người tạ từ phất tay mất hút vào rừng xanh . Thiên Vũ lôi tên thợ săn vào túi càn khôn lững thững hạ sơn khi bầu trời đã ngả về chiều vàng úa…
( Còn nữa )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét