3 thg 9, 2009

BIỂN VỀ ĐÊM


Một giờ sáng bụng đau thắt, quằn quại . Không biết chiều nay ăn trúng thứ gì Thanh bị tào tháo rượt cả đêm . Người xuỗi lơ, mặt hốc hác như tàu chuối héo .Thanh lao ra bãi cát phía cửa biển ngồi xả đại . Đêm về sáng mùa hạ yên tĩnh, trời đầy sao nhấp nháy vô tận . Xa tít ngoài khơi đèn tàu đánh cá rực sáng . Sóng biển rì rào cùng làn gió thổi vào mặt mát lạnh .Trút bầu tâm sự, Thanh đứng lên lại ngồi xuống bỗng bên lạch dòng sông tiếng mái chèo gõ nhịp lướt sóng vội vã . Thanh vẫn ngồi lì la lớn :
- Ai đấy !!! Đi vượt biển phải không ? Im lặng ! Không có tiếng đáp lại . Thanh hét lần nữa :
- Ngoan cố hả ? Tôi báo đồn biên phòng chết cả nút đấy. Vẫn im lặng . Chiếc xuồng tấp vào bờ gần nơi Thanh ngồi. Họ lặng lẽ tiến về phía Thanh . Anh kéo quần đứng dậy. Thình lình nhanh như cắt, một người tiến đến quật ngã Thanh nằm bẹp xuống cát, người kia xé chiếc áo may ô nhét vào mồm và trói gô anh lại. Không kịp phản ứng Thanh bị họ khiêng xuống xuồng đưa ra ra tàu lớn. Đúng như dự đoán, họ tổ chức vượt biển trốn ra nước ngoài . Sợ bị lộ nên không còn cách nào khác phải đưa Thanh đi luôn . Khi đã nằm yên trong boong tàu Thanh rùng mình biết sợ. Lỡ họ quẳng mình xuống biển thì sao ? Thôi cứ mặc cho số phận ...
Con tàu lao vun vút xé gió trong đêm . Nằm mãi chán chê Thanh đoán chừng đã xế chiều. Họ cởi trói, cho anh ăn gói mì tôm . Thanh bước khỏi gầm tàu thì đối diện thằng Tấn bạn cùng xóm . Anh trố mắt rủn người trách cứ :
- Tấn ! Đêm qua mày trói tao đưa lên tàu phải không ?
- Cũng tại cái miệng mày , chỉ có cách đó mới không bị tóm ! Bạn thông cảm . Tấn đưa hai tay phân bua lắc đầu.
- Nhưng mày thừa biết tao chỉ còn người mẹ già duy nhất, lại mờ mắt, thiếu tao bà ấy sống thế nào ? Thế nào hả Tấn ?!!! Thanh ngửa mặt kêu trời . Bằng mọi giá tao phải quay về .
- Muộn rồi Thanh ! Đây là địa phận quốc tế chỉ cần một ngày đêm nữa là đến đất nước Nhật Bản . Vô ích ! Phải tìm cuộc sống mới để đổi đời. Tấn đưa cho Thanh điếu thuốc. Thanh cầm thuốc không buồn hút nhìn dòng nước xoáy sau đuôi tàu , đau đáu nghĩ người mẹ già . Không biết những ngày tới đây bà sống ra sao. Mẹ ơi ! Tha lỗi cho thằng con bất hiếu . Thanh thầm thốt trong tâm tưởng .Tàu băng băng giữa đại dương mênh mông bất tận, đời người gởi gấm – phó thác về sự dữ lành của biển cả . Đi thêm giờ nữa trời tối, gió đổi hướng từng đợt sóng dâng cao, hình như biển bắt đầu động . Tấn lệnh cho thuyền trưởng định vị toạ độ chạy theo hướng đông nam nếu có gặp hòn đảo nhỏ nào trú tạm . Biển mỗi lúc gào thét dữ dội .Mùa hạ sao lại có bão nhỉ ? Tấn lầm bầm . Chiếc tàu công suất 62 CV chao đảo lên xuống liên hồi . Mọi người trên tàu run cầm cập vã mồ hôi hột .Có bốn cô gái chóng mặt nôn mửa đến tận mật xanh nằm vật vã , nhợt nhạt.Từng ngày,từng ngày theo ông Sáu ra khơi mưu sinh, Thanh sống chung với sóng to biển cả nên giờ đứng trước phút hiểm nguy vẫn bình chân như vại . Có anh bạn tên Cường người cao lớn, cũng là dân biển trấn an mọi người bằng cách đưa hai tay lên miệng dùng loa nói lớn trước gió : Các anh chị yên tâm, bình tĩnh, chịu đựng đây chẳng qua gió mùa đông bắc đột ngột thổi, ráng qua đêm sẽ khỏi. Tấn luôn miệng cầu nguyện cho sóng gió trời yên, tai qua nạn khỏi. Chiếc tàu gần như bị sóng nuốt chửng, nhấn chìm . Thanh nhìn vào khoảng tối ôm đầu nuối tiếc : Thế là hết, hơn hai mươi người sẽ làm mồi cho cá ...
Đúng bốn giờ sáng hừng đông đỏ như màu máu .Biển lặng, yên tĩnh đến nghẹt thở. Chân vịt của tàu gãy đứt lìa . Tàu trôi ngang lắc lư, mọi người kiệt sức nằm nghiêng ngả, la liệt . Thanh ráng lục lọi tìm nước uống . Cũng may nước ngọt còn được can hai mươi lít . Tấn ngồi bệt trong buồng lái ngao ngán thở hơi lên, lắc đầu rũ rượi . Hơn nửa ngày tàu lênh đênh trên biển không định hướng, mọi người dần dà tỉnh lại. Họ ngồi trông ngóng, khắc khoải , chờ đợi trong tuyệt vọng. Thêm ngày nữa trôi đi, không một cánh chim , không một bóng dáng tàu lạ nào xuất hiện . Nước ngọt đã vắt đến những giọt cuối cùng . Họ ôm nhau khóc, cười . Họ đói - khát , cầu nguyện , chờ chết...
Bốn ngày lang thang trôi dạt , chiếc tàu được hải quân Nhật kéo vào cảng Kawasaki. Hai người lớn tuổi nhất đã chết vì quá kiệt sức, xác quẳng xuống biển như loài bọt biển không chút tiếc thương . Những người còn sống sót sau cơn tử nạn chính quyền địa phương chăm sóc chu đáo, cẩn thận. Họ sửa lại chiếc tàu, hỗ trợ lương thực sau đó kiên quyết trục xuất khỏi Nhật Bản, mặc cho mọi người nài nỉ, van xin, lạy lục. Đúng là cuộc đời chả ai biết trước chữ ngờ . Trước khi tàu của đoàn vượt biển bị đẩy đuổi, Thanh buồn bã rời cảng lội bộ , đầu óc căng lên cứ nghĩ mẹ nơi quê nhà . Anh lang thang quên cả đường về . Khi tìm được chỗ xuất phát, tàu đã đi xa ,Thanh chỉ còn một mình lạc lõng, bơ vơ nơi xứ lạ, nước người. Không một đồng xu dính túi, không người quen,Thanh đi không định hướng. Hết cả buổi chiều, ngày sắp tắt ,bụng đói, mệt .Anh thật sự bối rối, biết về đâu bây giờ ? Thật lạ, Thanh ngao ngán ôm đầu thì gặp một bác công nhân người Nhật chính thống. Ông nói tiếng Việt rất sõi đưa anh về nhà giúp đỡ. Từ đây Thanh được đổi đời . Hàng ngày anh đi làm công với bác người Nhật ở nhà máy cảng, tối về anh ngủ một căn phòng riêng. Năm năm trôi đi vốn liếng tiếng Nhật cũng được kha khá, Thanh nhập quốc tịch Nhật, được cô gái con bác công nhân giúp đỡ hơi lớn tuổi đem lòng thương mến họ cưới nhau và anh ở rể cho đến một ngày anh trở về Việt Nam…

***********
Thanh tần ngần trước biển chiều sắp tắt . Những vạt nắng cuối cùng rơi vãi về non, anh bâng khuâng chôn chân tại chỗ không rời bước. Sóng biển vỗ nhè nhẹ, lách tách . Dãi cát trải dài bao đời chứng kiến biết bao vết chân con người cùng với sự kiện đau buồn muôn thuở .Kể từ khi tha phương trở về, hai mươi năm trôi dài đằng đẵng , vậy mà nhìn lại như một giấc ngủ đông . Thanh ngồi xuống vốc nắm cát tung ra xa nghiền ngẫm : làm sao ai có thể quên được cội nguồn . Mẹ không còn nước mắt , kiệt sức nhớ con đã vĩnh viễn xuôi tay nằm sâu trong lòng đất . Thanh cố nén lòng mà nước mắt cứ chảy khi nghĩ đến Giai ngóng chờ mình trong vô vọng rồi ngã bệnh từ biệt trần gian khi tuổi xuân còn đang phới phới. Cũng tại cái thằng Tấn chết tiệt.
Thanh đứng dậy cởi chiếc áo khoát chưa kịp quay gót. Một bàn tay bất ngờ vỗ vào vai làm anh giật mình tỉnh hẳn, quay lại :
- Trời đất thằng Tấn mày về nước hồi nào ! Mẹ cha, mày chết không dám vái, mới đang ngồi nghĩ chuyện xưa thì mày xuất hiện. Tấn nhe hàm răng cười liếng thoắng :
- Về được một tuần, cùng với vợ và con . Thế còn cậu ?
- Thanh không trả lời câu hỏi của Tấn, anh xa xôi nghĩ ngợi trầm ngâm: Thế cái ngày ở đất nước Nhật cậu đưa chiếc tàu chạy về đâu còn ai sống sót, ở nơi nào ?. Đang phấn khởi, Tấn cụt hứng nhìn Thanh mơ hồ ray rứt tâm sự…
Khi chiếc tàu đoàn vượt biển bị đẩy đuổi ra khỏi nước Nhật chạy lòng vòng hết mấy ngày không hiểu thế nào lại lọt vào địa phận Phi lip pin .Thế là cả đoàn người bị đưa vào trại tị nạn PalaWan .Cậu biết không ? Tại đây những chuỗi ngày cực hình tra tấn dã man. Họ giành giật nhau từng miếng ăn, đấm đá thủ tiêu đồng loại, các cô gái bị dày vò, hiếp dâm thật rùng rợn, kinh hãi, đáng thương. Ở trại ba tháng, một số người được đoàn cao uỷ tị nạn liên hợp hợp quốc thanh lọc đẩy đuổi về Việt Nam. May mắn nhất chỉ có tớ được một vị mục sư uy tín bảo lãnh đi nước thứ ba . Thành phố Toronto – Canađa, sau chuyển sang Caliphonia- Mỹ . Hiện tớ thu mua,bán các loại xe ôtô, mô tô cũ bỏ bãi . Cuộc sống tương đối khấm khá, ổn định. Những người cùng chuyến đi đêm hôm đó , họ về Việt Nam giờ kinh tế phát triển,giàu có khỏi phải tha phương cầu thực,canh cánh như bọn mình. Vài năm nữa tớ cũng sẽ xin về . Có chết thì chết nơi chôn nhau, cắt rốn còn hạnh phúc,mãn nguyện hơn ở đất khách quê người.
Thanh bắt tay Tấn sải bước . Biển về đêm đầy ắp tiếng chim hải âu tung cánh . Cũng nơi này từng đêm, từng đêm anh và Giai sóng đôi bên nhau biết bao dự định. Sự ra đi đột ngột tàn nhẫn, dẫn đến đổ vỡ mọi thứ mà mẹ anh và Giai là người gánh chịu hậu quả . Tất cả đã lùi về quá khứ . Anh đổi hướng về phía nhà Giai đốt cho em nén nhan, nói lời tạ lỗi…

***********
Tấn trình hộ chiếu với anh cán bộ công an xuất nhập cảnh , xin gia hạn thời gian trở về nước Mỹ vì lý do đột xuất công việc , bỗng đùng đùng có một người đàn ông trạc tuổi bảy mươi và hai người đàn bà diêm dúa nhào vào phòng đợi của đội xuất nhập cảnh níu áo Tấn la lớn :
- Tấn ! Mày không trốn được đâu . Mày là thằng lưu manh trộm cướp, phải trả hai chục cây vàng trị giá chiếc ghe đã lấy mất của tao. Ông già la rần rần cộng với sự phụ hoạ của hai người đàn bà làm náo loạn nơi công sở , các anh công an phải nhảy vào can thiệp . Tấn nài nỉ ông già :
- Bác Sáu ! Không phải cháu trốn bác, nhưng hiện giờ cháu khó khăn lắm, không có đủ vàng để trả . Hẹn lần sau cháu về trả đủ.
- Không hẹn hò gì cả . Mày đi rồi sẽ không bao giờ trở lại . Giữ mày bằng dao có cán, chứ không giữ bằng lưỡi. Nếu không trả đề nghị các ông công an giữ dùm hộ chiếu của thằng Tấn.
Trực ban đội xuất nhập cảnh chẳng hiểu mô tê, mời ông già và anh Tấn vào phòng làm việc mới vỡ lẽ . Cách đây gần hai mươi năm Tấn tổ chức cướp ghe của ông Sáu để vượt biên, mà nạn nhân còn lại đêm đó là con gái ông Sáu, hiện đang có mặt cùng ông để tố cáo Tấn. Tấn thừa nhận tất cả , nhưng không có vàng để trả, buộc các đồng chí công an xuất nhập cảnh phải giữ hộ chiếu Tấn, chuyển toàn bộ hồ sơ sang Toà án giải quyết dân sự. Sau một tuần thương lượng, hoà giải trước toà, Thanh phải đứng ra dàn xếp, nài nỉ ông Sáu .Cộng với sự cầu khẩn, tha thiết của ông Khanh cha ruột Tấn chịu trách nhiệm thay con trả vàng cho ông Sáu . Tấn mới cầm được hộ chiếu bay về Mỹ .Vài ngày sau đó Thanh cùng vợ cũng về Nhật…
Bẵng đi thời gian độ hơn năm, Thanh có việc cần về Việt Nam một mình mới hay không những Tấn đã trả đủ vàng cho ông Sáu, mà còn mua hai lô đất liền kề xây ngôi biệt thự trên đường Trần Hưng Đạo làm Thanh ngớ người suy nghĩ : Tấn mua bán kiểu gì phất lên nhanh thế nhỉ ? Chỉ có buôn lậu, ma tuý mới đột phá, chứ làm ăn chân chính như mình dư thừa được là bao ?
Buổi tối chương trình thời sự đài truyền hình Việt Nam đưa tin “ Một băng đảng người Việt Nam bị bọn Maphia Nhật thanh toán tại Tokyo. Hậu quả bốn người chết tại chỗ ”. Hình ảnh loáng thoáng nhanh quá, có một gương mặt hình như Tấn thì phải ? Hôm sau Thanh gọi điện cho vợ. Báo chí Nhật đưa tin loạ xà ngầu. Trong đám người chết, đúng có người là Lê Chí Tấn. Nhân nào quả ấy, gieo gió gặp bão. Đây là hậu quả của lối làm ăn phi pháp, một đời người từ đây khép lại vĩnh viễn.
Tranh thủ thời gian, Thanh ghé nhà cha Tấn . Không khí tang thương, ảm đạm bao trùm . Xác Tấn hoả thiêu đưa về đất Việt trong bình gốm sứ . Nhìn thấy Thanh vợ Tấn ôm anh nghẹn ngào tức tưởi, không nói nên lời . Thanh đốt nén nhang , động viên an ủi vợ Tấn vài lời rồi quay gót . Rời khỏi nhà tâm trạng Thanh mông lung, bay bổng , không định hướng . Chẳng hiểu sao xe Thanh lại chạy về phía biển . Ở đó có một mối tình sâu nặng chôn chặt nhớ thương. Đã thấm vào máu, có lẽ kiếp sau anh mới đền đáp được./.

Không có nhận xét nào: