Không phải đợi
đến mùa xuân tôi mới trở về. Dự định này tôi đã ấp ủ từ lâu, nhưng chưa có dịp.
Mùa tảo mộ năm nay, tôi đi tìm quá khứ. Tìm dấu vết của tuổi thơ mà tôi đã lạc
mất mấy chục năm ròng.
Quê nhà tôi nằm bao bọc bỡi những luỹ tre
xanh, đường làng như một mũi tên rời khỏi dây cung, bay mải miết. Đám trẻ cùng
thời với tôi, chơi với nhau lúc còn mặc quần thủng đít, giờ tóc đã điểm sương,
con cháu đuề huề. Ngồi ôn lại chuyện xưa, hỏi đến những trò chơi trẻ em ngày
cũ, các bạn tôi cười như nắc nẻ, bảo rằng tôi là đồ ngớ ngẩn, dở hơi. Ông như
người ngoài hành tinh mới xuống. Quên đi ông! Trẻ em bây giờ đâu còn mò cua,
bắt ốc. Đâu còn lùa bò trâu đến các nghĩa địa gặm cỏ, đâu thả diều trên cánh
đồng lúa vừa gặt xong. Bọn nhỏ chỉ biết vùi đầu vào sách vở, cắm đầu vào
internet thâu đêm với những trò chơi trực tuyến, mang tính bạo lực thì thử hỏi
thời gian nào để các em chơi những trò chơi dân giã. Thời trẻ của chúng mình,
với những buổi trưa không ngủ, ngày thì mải miết ở đồng xa, đêm như dài ra,
chơi không biết chán. Chơi đến độ quên ăn, say mê bỏ trâu bò ăn lúa bị người ta
bắt đền. Nhiều khi bị bố mẹ dần cho những đòn roi cháy đít cũng không chừa.
Tôi thật sự bị
sốc với những lời lẽ cay nghiệt của đám bạn. Sao cha mẹ không hướng cho các em
quay về trò chơi truyền thống. Đúng là nói chuyện bông phèng. Bọn trẻ có chơi,
nhưng chúng nó không tìm hiểu ý nghĩa của từng trò chơi và tạo ra điềm đam mê,
thì chơi một lúc là chán ngay. Tôi lang thang về phía Gò Vôi, Gò Dưa, Gò Rừng
nơi từng chăn bò năm tháng với hai loại trò chơi “U quạ, Đánh quạ ” đã khắc sâu
vào tâm khảm. Dừng trước hai cây Bồ Đề hơn ba trăm năm tuổi bên cạnh ngôi đình
mà tôi và đám bạn một thời “đánh trổng” bằng các hình phạt chém trổng lỡ tay
bay hòn trổng trúng bạn đến phun máu đầu, vậy mà đứa nào mặt cũng cười tươi,
đưa bạn về nhà băng bó. Đi về phía Đồng
Thành xa hun hút, ngôi mộ cổ vẫn còn đó. Đồng lúa vẫn xanh rì rào, thì thầm với
biết bao lời tình tự. Nhớ làm sao những trận giả đánh nhau với bọn trẻ người
khác xã, chuyến tuyến giữ hai phe là dòng suối nước đục ngầu. Chiến thắng bao
giờ cũng kèm theo chiến lợi phẩm. Khi thì vài chiếc giỏ mồm tre (dùng đế đeo
vào miệng bò), khi thì vài trăm viên bi đất sét phơi khô thu của đối phương.
Đặc biệt khi bắt được “tù binh” thì lột áo, chỉ để lại quần đùi rồi cho về bên
kia chuyến tuyến. Nhiều lúc có tù binh, sau khi bị lột áo bỗng nhiên khóc như
mưa, hỏi ra mới biết về nhà sợ đánh đòn. Nghĩ tới cảnh thằng Sao “cu lửa” bị
mất hai chiếc giỏ mồm bằng dây mây chà phun, bố nó mới đan được hai ngày, hắn
nằm vật vã trên thửa ruộng khô, tôi thương nó mà không biết phải làm sao. Chao
ôi! Nỗi nhớ sao mà cồn cào đến máu thịt, thứ tự ùa về. Tôi người như đi trên
mây gió, bước thấp bước cao bỗng dưng thèm nghe tiếng chim chiền chiện (sơn ca)
hót lảnh lót vút trên trời chiều, rồi buông mình giữa không gian xanh thẳm.
Thèm nằm dài trên thảm cỏ ngửa mặt nhìn trời, mắt mơ màng xa xôi với những ý
nghĩ viển vông trong tương lai mà sau này mình không bao giờ đạt được.
Trong
ngút ngàn ký ức tôi nghe nhiều tiếng hò hét, tiếng chửi nhau, tiếng hát đồng
dao hoà mình pha lẫn trong tiếng gió nồm chiều phần phật. Cảm giác mê ly, bay
bổng của ngày xưa, ngày nay đan xen lẫn lộn…
Tôi sực tỉnh
quay về làng khi trời chiều sắp bắt đầu buông sắc nắng. Làng xóm bây giờ đổi
thay nhiều lắm. Không còn nhà tranh vách đất như xưa. Gia đình ai cũng có cơm
ăn, áo mặc. Đường đất đã được bê tông hoá hoàn toàn. Ngõ vắng nhưng không xôn
xao, cũng chả thấy khói lam chiều lên chơi vơi, bỡi bây giờ nhà nào cũng xài
bếp ga, bếp điện, chỉ còn một vài người nấu củi. Tôi đứng rất lâu bên cây Duối
trước cống nhà, nó đã già nua, hiên ngang sững sững chứng kiến biết bao đổi
thay của cuộc sống. Là nhân chứng cho bao lớp người sinh ra và lớn lên vui chơi
từ thuở ấu thơ, cho đến lúc ra đi mang theo cả một miền ký ức. Tôi thầm tiếc
cho lớp trẻ bây giờ đâu còn những trò chơi tuổi thơ đầy dấu ấn. Có lẽ ký ức của
họ sau này chỉ còn geam online và điện tử
Tôi ung dung
bước vào nhà khi đêm đã lên đèn. Mẹ tôi loay hoay với đống lá chuối, chuẩn bị
gói bánh tét, bánh chưng. Tôi lại ngồi bên mẹ nghe bà tâm sự và nói những
chuyện tết của ngày xưa./.