13 thg 12, 2009

MÓN NGON -VẬT KHÔNG LẠ


Tôi có người bạn làm giám đốc công ty chuyên xuất khẩu cá Ngừ đại dương. Mấy tháng nay không biết đi đâu mà vắng bóng . Chiều hôm dạo phố, bỗng dưng gặp anh giữa đường . Nhìn người gầy tọp, mặt hóp,mắt sâu, râu đâm tua tủa , sức khỏe kém đi trông thấy. Tôi đâm nghi ngờ thắc mắc . Anh ta nhăn nhó thủ thỉ :
- Thú thật với anh , dạo này ăn uống kém quá, nó thiêu thiếu gì đấy !
- Thế đi bác sĩ kiểm tra chưa ? Tôi chột dạ
- Rồi ! Kết luận tốt, chả có bệnh tật gì cả , anh ta lắc đầu, buông thõng hai tay
- Vậy giờ có biết anh bệnh gì không ?
- Biết ! Bệnh thèm món ngon, vật lạ
- Anh nói gì tôi hổng hiểu ?
- Như thế này, mấy năm qua mình chuyên ăn các món đặc sản thú rừng .Ăn riết đâm nghiện . Giờ cấm rồi, kiếm đâu để ăn . Bỡi thế cho nên sức khỏe mình sa sút đi trông thấy.
- Tưởng chuyện gì ! Ông sao mà ngố . Đi nhậu với tôi, thịt rừng còn đầy.
- Nghe tôi nói mắt anh sáng lên, nhưng nửa tin, nửa ngờ hỏi lại : Có đúng rừng không cha, thứ khác tôi không ăn đâu nghen.
- Yên chí ! Jin 98%, ăn lần nhớ đời. Lần sau đưa bồ nhí tới…nhưng nói trước với anh, khi vào quán, chỉ được ăn , không được hỏi . Rõ chưa ? Rõ ! Cả hai rồ máy xe thẳng tiến.
Quán Vườn Tre tềnh toàng mà khách đông nghịt . Dưới mấy cây xoài đại lão, bàn ghế trưng diện, sạch đẹp khan trang . Đúng như tục ngữ nói “ Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm ”. Thoạt trông thấy tôi, chủ quán đon đả, mời chào. Tôi ra hiệu chỉ hai người ăn. Trước cho món Heo núi xào lá lốt, kế tiếp cũng Heo núi nhưng nướng muối ớt, kèm theo bốn lon bia 33. Chưa đầy mười lăm phút dĩa đầu tiên bê ra bốc khói, mùi lá lốt thơm phức. Ông bạn tôi săm soi da heo gật đầu cầm đũa. Tôi gắp đâu được ít miếng, còn lại anh ta chén sạch, khen ngon đáo để. Món hai hắn hít hà, nhai ngấu nghiến da heo nướng giòn rụm và ớt xiêm rừng cay nồng mũi . Ngon ! Ngon ! Phút chốc dĩa trắng trơn, bốn lon bia chổng gọng. Tôi gọi tiếp bia và phất tay, tiếp thị bê một tô thịt hon chấm bánh mì . Ông bạn lấy muỗn xoi thử, hỏi nhỏ : Món gì ? Tôi cười tủm tỉm bảo : Ăn đi khắc biết . Thịt dính với với một lớp da mỏng, hầm mềm pha một ít hương vị thuốc bắc. Ăn đến đâu ngọt tê đầu lưỡi đến đó, bạn tôi tấm tắc trầm trồ : Thịt Mển hầm tuyệt vời . Tô thịt hon gần hết, tôi hỏi bạn no chưa ? Có muốn món gì nữa không ? Còn nhiều loại lắm . Anh ta chần chừ gật đầu : Cho thêm món nữa .Nước hay khô ? Khô ! Hấp hay nướng ? Hấp! Cả hai cụng ly chờ chút. Trời ! Thịt gì trắng hồng như thịt Kỳ Đà ? Ông bạn thốt nhỏ. Tôi nháy mắt. Chớ la lớn ! Ăn đi rồi về . Sau đó tôi sẽ cho anh xem thực đơn, Có món độc đáo không thể tưởng được. Nhìn bụng bạn căng tròn, mà miệng vẫn còn thèm, tôi dứt khoát : Bữa nay thế là đủ, bữa khác thưởng thức tiếp. Cầm phiếu tính tiền, ông bạn tôi rút ví ngạc nhiên tột độ ,thắc mắc ! Có nhầm không sao rẻ thế . Bốn món cộng với tám lon bia chỉ có ba trăm nghìn đồng ? Tôi giục ! Trả tiền đừng hỏi . Trên đường về, ông bạn chất vấn : Món “Heo nai nha” là heo gì vậy ? Tôi cười ngất , đến chảy nước mắt trả lời : Là Heo nái nhà chớ heo gì nữa . Không ! Heo rừng chính hiệu, Ông bạn ngơ ngác khẳng khái : Tôi xem dưới lớp da vẫn có lông ba chấu kia mà . Ông hổng biết đấy thôi, công nghệ làm giả, đạt đến trình độ siêu đẳng . Da heo nái, dùng kim sắt nhọn đâm thủng sâu, đưa ba chùm lông vào, rồi dùng khò lửa đốt trên bề mặt, cạo sạch. Nhìn vào y thật như da heo rừng. Cách chế biến da heo nái của tay chủ quán, rất đặc biệt không ai học được.Thế còn món “ Ky Đa Ga Đa ”là món gì ? Đó ! Món hấp, anh vừa mới ăn, có ngon không ? Nó là món Kỳ đà gà đá ( gà chọi). Nói cho sang, chả có Kỳ đà nào cả, đấy là thịt gà đá thôi. Loại tơ, vừa mới lớn, đem hấp cách thủy. Thủy là nước dừa xiêm, với sả ớt bốc lên thấm vào lớp thịt, có hương vị rất đặc biệt . Thịt vừa trắng hồng, dai ngọt không khác gì thịt Kỳ Đà . Còn món hon, anh ăn bánh mì, trong thực đơn ghi “ Bê núi ”, đó là bò nghé nuôi ở các trang trại thả rông, độ chừng 6-7 tháng xẻ thịt. Thịt của nó đâu thua gì thịt Mển . Ăn mà không thể biết thịt bò, thì anh nghĩ ngon đến cỡ nào. Nghe tôi giảng giải ông bạn há hốc mồm, lẩm nhẩm : Toàn món quen thuộc, hèn gì rẻ là phải . Anh thấy không ? Đầu cần thịt rừng,thịt nhà vẫn ngon như thường . Chủ yếu là cách chế biến. Món ngon, vật không lạ . Tay chủ quán làm cái thực đơn, chủ yếu đánh lừa giới thưởng thức ẩm thực. Giá cả vẫn bình thường, ăn rồi mà cảm giác ngây ngất, đó mới chính là nghệ thuật của người sánh điệu nấu ăn . Sau lần ấy ông bạn tôi, thường xuyên đưa vợ con đến quán, thân thể ngày càng béo ra tuyệt nhiên không còn nhắc đến thịt rừng ./.

Không có nhận xét nào: