
TIẾP THEO KỲ NGÀY 17/11/2008
Thiên Vũ chần chừ không muốn rời bước. Như thấu hiểu điều gì,chàng ngẫm cười tâm đắc thi triển kinh công , nhằm hướng đông bắc lao nhanh vun vút ,bỏ lại phía sau nhiều làng mạc,cây cối, rừng núi ,phố xá… Thời gian trôi chừng hai canh giờ, Thiên Vũ dừng chân trước một dòng sông thơ mộng . Bến vắng teo khách ,không một bóng đò . Chàng ngồi uống nước cùng cô chủ quán nghèo. Bên kia sông, xa xa là lâu đài nguy nga tráng lệ của một công hầu, khanh tước nào đó . Thông qua cô chủ quán Thiên Vũ mới biết đây là vùng đất Gia Định - Đồng Nai trải dài ra biển . Ngồi mãi chán chê, hoàng hôn sụp xuống.Trăng mười sáu nhô lên tròn vằng vặc.Cô chủ quán gồng gánh vội vã ra về kẻo tối . Tiếng sáo ngân nga đâu đó vọng lại , cất lên réo rắt,ai oán, thê lương . Một con đò mái lá bậc trung xuất hiện trên sông . Thiên Vũ lững thững đi về phía con đò . Chàng phi thân vút nhẹ nhàng đáp xuống mạn thuyền . Tiếng sáo im bặt . Người lái đò gương mặt chữ điền bị rỗ,lấm tấm tàn nhang. Mũi cao ,mắt sáng ,tay dài . Thiên Vũ đường đột.
- Chào người lái đò ! Đệ là Hùng Phi Thiên Vũ khách giang hồ lỡ bước, xin muốn được làm quen .
- Không dám ! Cảnh đẹp đêm nay tựa chốn bồng lai, tiên cảnh có thêm người bạn rất vinh dự cho lão Trương này. Mời ngồi ! Mời ngồi !!! Thiên Vũ bắt tay người lái đò, an toạ chặc lưỡi :
-Phải chi có được bầu rượu đối ẩm, còn gì cho bằng ?
- Có ngay ! Có ngay ! Lão Trương lôi vò rượu “Gò đen ” cùng hai ly sứ nghiêng vò rót, và trao ly cho Thiên Vũ. Nào . Cạn ly ! Cạn ly ! Nhẩm trót ba ly liền đồng thời quan sát người lái đò , cùng chiếc sáo, Thiên Vũ thắc mắc :
- Lão Trương ? Khổng lẽ huynh là chàng Trương Chi trong chuyện tình thiên bi hài kịch “ Trương Chi - Mỵ Nương ”.
- Khà khà !!! Quả là lời đồn đãi không sai . Chuyện tình của ta đã ăn sâu vào tiềm thức nhân gian . Từ tầng lớp dân nghèo đến công nông, trí thức, trưởng giả . Từ làng quê đến thành thị hỏi đến tình ta, ai ai cũng đều biết . Họ thêu dệt đủ điều, nhưng nào có đúng vậy đâu . Nếu Thiên Vũ muốn hiểu sự tình trắng đen đêm nay sẽ rõ thật hư. Nói dứt lời Trương Chi đặt ống sáo lên môi thổi khúc “ Biệt ly ”. Âm thanh vút lên bầu trời, Không gian ánh trăng hoà lẫn sông nước đến độ bàng bạc,quyện vào sương đêm bay bổng . Thiên Vũ lim dim đôi mắt, thưởng thức . Khúc nhạc trầm tư , nức nở, ray rứt , rã rời .Thổi mãi nhiều ca khúc, chàng Trương dừng sáo, cất cao giọng hát . Đêm thanh vắng tiếng hát vang xa lảnh lót . Mỗi cung bậc chàng luyến đến độ điêu luyện , lúc trầm ,lúc bổng,lúc ngân nga. Lời bài hát sầu ai , trách cứ phận bọt bèo,phê phán xã hội bất công . Phải nói giọng hát Trương Chi đã đạt đến trình độ điêu luyện , hèn chi Mỵ Nương mê chàng là phải . Đò ơi ! Đò ơi !!! . Thiên Vũ sực tỉnh chỉ tay :
- Trương huynh ! Đã quá canh hai rồi , sao còn có ai gọi đò ?
- Mỵ Nương đó ! Ta biết thế nào nàng cũng đến . Trương Chi chậm rãi ,bụng mừng rỡ như mở cờ.
- Đệ phải tránh mặt , không thể làm phiền hai người .Thiên Vũ lui vào lòng thuyền ngả lưng im lặng. Trương Chi cho xuồng trôi ngang tấp vào bờ . Hai người hầu gái đỡ Mỵ Nương xuống thuyền , mỉm cười vẫy tay quay gót . Trương Chi ngắm nhìn Mỵ Nương say đắm . Nàng đắm đuối rưng rưng ngấn lệ ôm lấy chàng rung lên niềm thương cảm mãnh liệt sau bao năm xa cách. Thiên Vũ nhỏm mình, đôi mắt Mỵ Nương tuy có thâm quần ,nhưng nét đẹp hiếm có của nàng vẫn toát lên vẻ quý phái ,đài cát . Trương Chi hờn dỗi , trách cứ :
- Bao năm nay sống trong tuyệt vọng . Ngày ấy nàng gọi anh đến nhà chữa bệnh, cớ sao khi đến nàng lại thẳng thừng từ chối.Lúc bấy giờ ta bỗng hiểu ,nàng không yêu ta vì người ngộm xấu xí , khiến lòng ta tan nát, tơi bời , nhảy sông tự vận.
- Trước sau như một, thiếp vẫn yêu chàng .Yêu bằng cả trái tim ,bằng xương bằng thịt, chứ không phải yêu người giọng hát,tiếng sáo. Tuy gương mặt chàng có xấu xí , nhưng người có tấm lòng nhân hậu, độ lượng, chịu thương, chịu khó em nào nỡ từ chối.Chàng biết không ? Khi anh đến đánh cá khúc sông này, ngày ngày em và hai cô hầu nữ vẫn thường lén lút xuống bến sông tìm cách gặp chàng, nhưng có bao giờ gặp được. Cha em biết chuyện cho người theo dõi . Ông đâu chấp nhận chàng rể nghèo,lớp dân hạ đẳng , không môn đăng hộ đối , nên thuyết phục em hãy quên anh đi. Nói mãi chẳng được ông dùng quyền uy thế lực, ngăn cấm , nhốt vào khuê phòng không cho ra ngoài. Em buồn heo hắt, gầy tọp nên giả vờ bị bệnh tương tư để được gặp chàng, nào ngờ khi chàng đến, em sợ nước mắt rơi không cầm được đành cứng rắn nuôt lệ xua đuổi chàng đi . Than ôi ! Em đã đẩy chàng đến chỗ chết. Nợ này làm sao em rửa sạch .Chính vì lẽ đó người đời chỉ biết thương tiếc có mỗi chàng Trương ,còn Mỵ Nương bị đả kích,chê bai ,nguyền rủa thậm tệ .Thất quá bất công !Quá bất công .
- Giờ mới hiểu tấm chân tình của nàng .Ta không trách nàng đâu . Đêm nay anh hát cho em nghe để bù lại những ngày mất mát . Chàng Trương cất giọng ,nàng tựa vào vào vai anh lắng nghe,lòng lâng lâng ngập tràn hạnh phúc . Xuồng buông trôi ,lững lờ giữa lòng nước và nước . Sương đêm thấm lạnh , họ tình tứ , âu yếm như trên đời này chẳng còn ai . Vầng trăng luôn mỉm cười ,che chở cho cuộc tình đầy sóng gió. Bỗng ! Phía thượng nguồn dòng sông, có bốn chiếc xuồng lớn lao nhanh về phía Trương Chi,đèn đuốt rợp trời ,giáo gươm sáng quắt. Họ nổi trống, la hét ầm ĩ . Mỹ Nương giật mình hốt hoảng ,đứng lên :
- Thôi chết rồi ! Cha em và đám thị vệ đến , làm sao bây giờ hả anh ?
- Cứ bình tĩnh ! Để anh tìm cách thuyết phục ,năn nỉ lão gia . Vầng trán Trương Chi cau có. Mới loáng một cái ,bốn chiếc thuyền lớn bao vây xuồng Trương Chi . Mỵ Nương phủ phục chào cha . Trương Chi kính cẩn nghiêng người thủ lễ . Ông ta chẳng đáp lại , ra lệnh :
- Thị vệ đâu ! Bắt trói tên đánh cá lại cho ta ,rồi đánh một trăm hèo,vì tội dụ dỗ con gái nhà lành . Lập tức Trương Chi tay bị quật ngược phía sau. Mỵ Nương giàn dụa nước mắt,năn nỉ :
- Xin cha ! Lỗi này là do con chứ không phải chàng .Cha cứ trừng trị con,đừng đánh chàng tội nghiệp.
- Không năn nỉ ,xin xỏ gì cả . Quân đâu y lệnh ! Chưa kịp trói tay chàng Trương , một giọng nói đanh thép rất gần, vang dội, làm đám quan binh giật nảy người :
- Tất cả dừng tay lại ! Thiên Vũ đột ngột xuất hiện không ai thấy anh đến từ hướng nào .
- Ngươi có biết lớn tiếng ,cản trở công việc của bổn quan là phạm tội khi quân ? Cha Mỵ nương ung dung chậm rãi .
- Khi quân ? Ngang nhiên vô cớ bắt người trái phép,có còn tuân thủ luật lệ của triều đình nữa hay không ? Vậy mà còn ra oai, hống hách , nói không biết ngượng mồm ! Thiên Vũ mạt sát .
- Ngươi là ai sao dám can thiệp vào chuyện riêng gia đình ta ? Vẫn câu hỏi từ tốn .
- Thiên Vũ cất cao giọng đời trêu chọc : Không cần biết ta là ai ! Nhưng ta biết ông là thượng quốc công Lê Văn quan lớn triều đình .Là người cha đầy quyền lực, toan tính , phi đạo đức .Chỉ biết đến hạnh phúc của bản thân . Không quan tâm đến đau thương, mất mát của con gái . Ngăn cản tình yêu đôi lứa .Chà đạp lên tình cảm thiêng liêng của đứa con do mình nứt ruột sinh ra .Ông là người cha tồi, không xứng đáng để làm cha . Môi của Lê Văn mím chặt, mặt đỏ rần ,tai giật giật, ông nghiến răng bốc lửa :
- Ngươi ăn gan,uống mật ở đâu sao dám ngông cuồng ,tự đại trước mặt bổn quan , ngươi chán sống rồi con ơi ! Thị vệ đâu ! Băm vằm tên này cho ta.
Bốn tên đồng loạt xông vào . Hai kiếm, hai giáo hợp thành tứ trụ xung quanh mạn thuyền . Thiên Vũ lướt nhẹ qua thuyền lớn . Họ di chuyển đội hình thành thạo,khá nhanh . Kiếm bổ dũng mãnh lui ra, giáo đâm thẳng tới .Thiên Vũ luồn lách,gạt đỡ chưa cần ra đòn . Phải thừa nhận đám thị vệ của thượng quốc công chinh chiến nhiều năm, nên võ công cũng thuộc loại thượng thặng đầy kinh nghiệm . Quá chủ quan khinh địch, Thiên Vũ bị ngọn giáo xỉa ngang vào tay áo nhùng nhằn, cũng may chưa trúng phần thịt .Chàng điên tiết dùng tay chộp bẻ đôi cây giáo,đập mạnh lên đầu tên thị vệ, hắn rùn người lắc lắc như gà bị chọc tiết ,ngã tòm xuống sông . Bị mất một tên thế trận bị vỡ, chẳng mấy chốc những tên còn lại bị dính đòn đều xuống sông tắm mát . Thượng quốc công cảm thấy bất an giận dữ thét cho những tên binh lính còn lại ở các thuyền nhào vô tử chiến . Họ đâu phải đối thủ của Thiên Vũ, lần lượt cũng đổ nhào như những bị thịt. Thiên Vũ kề kiếm vào cổ Lê Văn đẩy nhẹ,máu vọt ra từng giọt, ông ta lộ vẻ kinh hãi.Chàng nổi nóng :
- Thượng quốc công ! Ông có biết Mỵ Nương yêu Trương Chi đến dường nào không ?
- Không ! Không ! Con gái ta không hề yêu Trượng Chi . Lê Văn gân cổ,già mồm.
- Ông lầm rồi ! Thiên Vũ chắc nịch : Mỵ Nương yêu Trương Chi bằng cả tấm chân tình .Năm xưa nàng giả bệnh tuơng tư cốt để được gặp chàng . Nhưng nàng vì nghĩa ,vì hiếu , vì lễ giáo gia đình ràng buộc đành ngậm đắng nuốt cay từ chối chàng Trương . Nàng sống trong sự dày vò thể xác, cô đơn suốt một đời đến chết có lấy ai đâu . Nếu ông không tin gặp hai người hầu gái sẽ rõ . Tôi hỏi lại lần cuối, ông có đồng ý cho Trương Chi - Mỵ Nương kết duyên hay không ?
- Ngươi có giết chết ta đi chăng nữa ta cũng không đồng ý ! Lê Văn dứt khoát.
- Quá bảo thủ ! Vậy ông đi chầu tổ tiên lần nữa là vừa . Thiên Vũ giả vờ kéo kiếm . Mỵ Nương nhào đến rơi lệ ỉ ôi :
- Xin người hãy nương tay tha chết cho cha thiếp, ông ngăn cấm tình yêu cũng chẳng qua vì thương con ,chứ không có ý gì khác . Mà công tử là ai sao biết hết chuyện tình cảm giữa thiếp và chàng Trương
- Ta là Hùng Phi Thiên Vũ, khách giang hồ , bạn Trương Chi. Từ tối đến giờ nằm trong lòng thuyền nghe nàng thổ lộ tâm giao với người tình mới hiểu rõ nguồn cơn. Ta biết lời của nàng hoàn toàn thật lòng, không chút giả dối . Đúng là sức chịu đựng của nàng quả phi thường. Tiếc thay ! Tiếc thay .
Trương Chi từ đầu đến cuối chẳng nói nên lời, lắc đầu ngán ngẩm . Chàng bước tới trước mặt Lê Văn kính cẩn :
- Thưa lão gia ! Cũng là người cha , nhưng ở cuối khúc sông này có người cha thật tuyệt vời . Ông ta cũng có người con gái rượu đẹp tự như tranh, gia đình quyền quý . Đến tuổi lấy chồng, cô gái đội lốt cá rong chơi nghe người thanh niên làm nghề chài lưới có giọng hát mê ly .Nàng quanh quẩn mê muội chẳng may bị sa vào lưới, họ bắt được đem về .Tưởng loài cá thường nên chàng nuôi làm cá cảnh . Ngày ngày chăm sóc , nâng niu, chiều chuộng đến độ thân tình, quyến luyến . Rồi ngày kia rảnh rổi bắt cá ngắm nghía,yêu thương. Do vô tình chàng ta làm rớt cá xuống sông đi mất .Cá trở về cha mẹ canh giữ ráo riết không cho đi nữa sợ nguy hiểm đến tính mạng . Có ngờ đâu nàng yêu chàng chài lưới đến độ bệnh tật triền miên .Gặng hỏi mãi con gái kể rõ sự tình , người cha đùng đùng nổi giận ngăn cấm tuyệt đối. Thế thì bệnh nàng càng thêm nặng .Vì thương con không nỡ để chết, nên người cha cho phép con gái được lấy chàng chài lưới . Họ sinh hai người con trai sống rất hạnh phúc. Ông hãy theo tôi đến xem gia đình họ, mắt sẽ sáng ra.
Thiên Vũ, Trương Chi-Mỵ Nương và thượng quốc công xuôi thuyền lớn về phía hạ lưu . Đám lính của Lê Văn đứa nào còn sống sót tự tìm đường mò về . Thuyền theo dòng nuớc tốc độ có nhanh hơn ,nhưng mãi mờ đất hôm sau mới tới địa điểm . Họ ghìm thuyền trước một đảo nhỏ tựa như hòn non bộ .Bên trong đảo sừng sững ngôi nhà đá kiên cố,vững chãi chịu đựng nắng mưa cùng năm tháng. Trương Chi dìu Mỵ Nương lên bờ đá . Thiên Vũ lôi thượng quốc công Lê Văn cùng bước . Khách không mời mà đến . Thiên Vũ tần ngần dừng lại. Nơi tiền sảnh ngôi nhà, một ông già tóc trắng như cước, tướng mạo phương phi đang đùa giỡn với hai đứa cháu trai . Bên cạnh chiếc bàn đá, cặp vợ chồng trạc tuổi trung niên ngồi uống trà buổi sáng cười cười, nói nói hạnh phúc biết ngần nào. Thiên Vũ quay lưng mở kính soi vạn vật, dòng chữ và từng người xưa hiển hiện :“Con gái Thần Nuớc mê chàng đánh cá ”! Thiên Vũ lẩm nhẩm :
- Nhân nghĩa ! Nhân nghĩa ! Làm cha như Thần Nước, thiên hạ có mấy ai ! Ông ta về thăm con gái đang sống với thằng rể ,và hai đứa cháu ngoại . Chả bù lại cho thượng quốc công Lê Văn luôn bảo thủ , ấu trĩ phá nát hạnh phúc của con không chút động lòng. Thần Nước chơi trò trốn tìm với xấp nhỏ .Ngước nhìn thấy đoàn người ông vội vã chào mời đon đả, mặt rạng rỡ. Vợ chồng chàng đánh cá cũng đứng lên , Thần Nước hồ hởi :
- Quý hoá ! Quý hoá ! Các hạ ở phương nào, mới sáng sớm ghé thăm tệ xá ,chắc có việc gì cần chỉ giáo . Mời ! Mời !... Trương Chi định đáp lời , nhưng Thiên Vũ xua tay ngăn cản , chàng trịnh trọng :
- Xin lỗi thần Nước, con gái và con rể của ông .Có lẽ quý vị cũng đã từng nghe câu chuyện tình Trương Chi - Mỵ Nương, một thiên bi hài kịch, để lại nhận gian nhiều chua xót , mà nhân vật chính họ đều có mặt ở đây .Chàng Trương muốn chúng tôi, đặc biệt trong đó có cha Mỵ Nương đến chứng kiến con gái thần Nước và chàng đánh cá vượt qua mọi rào cản đến với nhau tự nguyện, nhờ sự hỗ trợ của cha ,vẫn trọn vẹn hạnh phúc như thường, đâu cần gì môn đăng hộ đối .
- Thần Nước chặt lưỡi : Hoá ra lão già đây là thượng quốc công nổi tiếng của hình bộ ! Hân hạnh ! Hân hạnh ,ông ta đến vỗ vai Lê Văn khẳng khái : Tư tưởng của tôi và ông già rồi không theo kịp lớp trẻ nữa đâu. Nghĩ lại chuyện ngày trước tôi thấy ray rứt mãi không thôi. Nếu cứng rắn thêm vài tuần nữa thì con gái tôi đã toi đời. May mà dừng lại kịp. Chuyện tình yêu, hãy để tụi nó quyết định, làm cha mẹ chỉ nên định hướng, khuyên giải . Nghe thì tốt , không nghe cũng chả sao. Đừng ngăn cản , o ép chúng nó dẫn đến tội lỗi ,tội lỗi . Lê Văn ra chiều suy nghĩ, ông im lặng chả nói gì . Vợ chồng con, rể thần Nước đến bắt tay Trương Chi - Mỵ Nương . Tất cả ngồi vào bàn quây quần đàm đạo .Uống cạn tuần trà , hai đứa trẻ ở đâu chạy về mồ hôi nhễ nhại, một đứa vào vòng tay lễ phép :
- Thưa các bác, các chú ! Ở đây ai tên là Hùng Phi Thiên Vũ ,có một bà già cần muốn gặp gấp, đang đứng ngoài mé sông .Thiên Vũ cám ơn ,xoa đầu cháu bé chàng chào mọi người rời bước khẩn cấp. Bên gềnh đá triền sông, người đàn bà tuổi cỡ lục tuần , mặt hiền lành phúc hậu, vai đeo trường kiếm cùng một quả cầu lửa đung đưa. Xung quanh bụng, lưng giắt đầy cọc nhọn bằng sắt thu nhỏ . Đối diện Thiên Vũ bà ta khẩn thiết chùng lại nghiêm nghị :
- Thưa Thiên Sứ ! Bần lão là Tạ Thị Am người xóm “ Ao Phật ” thuộc làng xứ Trà Vinh . Mấy ngày qua có tên Chằn tinh phép thuật cao cường tái hiện giết hại dân lành giữ quá ,sức người có hạn lão không trị nổi . Đêm qua nằm mộng phật tổ cho hay người đang kinh lý dừng chân ở ngôi nhà con gái thần Nước. Sáng sớm lão tức tốc mấy trặm dặm đến đây nhờ đến thiên sứ nhín ít thời gian ra tay cứu giúp dân lành . Thiên Vũ nhẩm tính thiên cơ dặn dò :
- Thôi được ! Lão Am cứ về trước thông báo cho dân tạm thời lẩn tránh, đừng manh động . Tại hạ còn chút việc cần giải quyết đi sau . Bà chờ ta đúng nơi điểm hẹn . Lão Am nghiêng người cảm tạ lao vút trên mặt sông, trông như én luyện . Thiên Vũ quay vào nhắn nhủ: Tại hạ phải gấp rút về phía Cửu Long giang giải nạn chằn tinh để lâu nguy mất . Trương Chi - Mỵ Nương tạm thời ở đây chờ ta trở lại cùng về “ Vương quốc tình yêu ” xây dựng nhân duyên hạnh phúc. Thiên Vũ chưa kịp dứt lời ,thượng quốc công Lê Văn đây đẩy từ chối :
- Nhất quyết không được ! Loạn gia phép nước . Nếu cố tình sẽ bị hành hình .
- Cà cuống đến chết đít vẫn còn cay ! Tư cách làm cha của ông đã hết ,nên học phong cách, đạo đức của thần Nước. Tôi sẽ đưa hai người đi tìm cuộc sống mới. Ông có giỏi đến đó can thiệp . Tại hạ đi đây !Thiên Vũ khẩn trương. Trương Chi - Mỵ Nương gật đầu cảm tạ lòng tốt Thiên Vũ . Họ tiễn chàng trong lưu luyến…
- Chào người lái đò ! Đệ là Hùng Phi Thiên Vũ khách giang hồ lỡ bước, xin muốn được làm quen .
- Không dám ! Cảnh đẹp đêm nay tựa chốn bồng lai, tiên cảnh có thêm người bạn rất vinh dự cho lão Trương này. Mời ngồi ! Mời ngồi !!! Thiên Vũ bắt tay người lái đò, an toạ chặc lưỡi :
-Phải chi có được bầu rượu đối ẩm, còn gì cho bằng ?
- Có ngay ! Có ngay ! Lão Trương lôi vò rượu “Gò đen ” cùng hai ly sứ nghiêng vò rót, và trao ly cho Thiên Vũ. Nào . Cạn ly ! Cạn ly ! Nhẩm trót ba ly liền đồng thời quan sát người lái đò , cùng chiếc sáo, Thiên Vũ thắc mắc :
- Lão Trương ? Khổng lẽ huynh là chàng Trương Chi trong chuyện tình thiên bi hài kịch “ Trương Chi - Mỵ Nương ”.
- Khà khà !!! Quả là lời đồn đãi không sai . Chuyện tình của ta đã ăn sâu vào tiềm thức nhân gian . Từ tầng lớp dân nghèo đến công nông, trí thức, trưởng giả . Từ làng quê đến thành thị hỏi đến tình ta, ai ai cũng đều biết . Họ thêu dệt đủ điều, nhưng nào có đúng vậy đâu . Nếu Thiên Vũ muốn hiểu sự tình trắng đen đêm nay sẽ rõ thật hư. Nói dứt lời Trương Chi đặt ống sáo lên môi thổi khúc “ Biệt ly ”. Âm thanh vút lên bầu trời, Không gian ánh trăng hoà lẫn sông nước đến độ bàng bạc,quyện vào sương đêm bay bổng . Thiên Vũ lim dim đôi mắt, thưởng thức . Khúc nhạc trầm tư , nức nở, ray rứt , rã rời .Thổi mãi nhiều ca khúc, chàng Trương dừng sáo, cất cao giọng hát . Đêm thanh vắng tiếng hát vang xa lảnh lót . Mỗi cung bậc chàng luyến đến độ điêu luyện , lúc trầm ,lúc bổng,lúc ngân nga. Lời bài hát sầu ai , trách cứ phận bọt bèo,phê phán xã hội bất công . Phải nói giọng hát Trương Chi đã đạt đến trình độ điêu luyện , hèn chi Mỵ Nương mê chàng là phải . Đò ơi ! Đò ơi !!! . Thiên Vũ sực tỉnh chỉ tay :
- Trương huynh ! Đã quá canh hai rồi , sao còn có ai gọi đò ?
- Mỵ Nương đó ! Ta biết thế nào nàng cũng đến . Trương Chi chậm rãi ,bụng mừng rỡ như mở cờ.
- Đệ phải tránh mặt , không thể làm phiền hai người .Thiên Vũ lui vào lòng thuyền ngả lưng im lặng. Trương Chi cho xuồng trôi ngang tấp vào bờ . Hai người hầu gái đỡ Mỵ Nương xuống thuyền , mỉm cười vẫy tay quay gót . Trương Chi ngắm nhìn Mỵ Nương say đắm . Nàng đắm đuối rưng rưng ngấn lệ ôm lấy chàng rung lên niềm thương cảm mãnh liệt sau bao năm xa cách. Thiên Vũ nhỏm mình, đôi mắt Mỵ Nương tuy có thâm quần ,nhưng nét đẹp hiếm có của nàng vẫn toát lên vẻ quý phái ,đài cát . Trương Chi hờn dỗi , trách cứ :
- Bao năm nay sống trong tuyệt vọng . Ngày ấy nàng gọi anh đến nhà chữa bệnh, cớ sao khi đến nàng lại thẳng thừng từ chối.Lúc bấy giờ ta bỗng hiểu ,nàng không yêu ta vì người ngộm xấu xí , khiến lòng ta tan nát, tơi bời , nhảy sông tự vận.
- Trước sau như một, thiếp vẫn yêu chàng .Yêu bằng cả trái tim ,bằng xương bằng thịt, chứ không phải yêu người giọng hát,tiếng sáo. Tuy gương mặt chàng có xấu xí , nhưng người có tấm lòng nhân hậu, độ lượng, chịu thương, chịu khó em nào nỡ từ chối.Chàng biết không ? Khi anh đến đánh cá khúc sông này, ngày ngày em và hai cô hầu nữ vẫn thường lén lút xuống bến sông tìm cách gặp chàng, nhưng có bao giờ gặp được. Cha em biết chuyện cho người theo dõi . Ông đâu chấp nhận chàng rể nghèo,lớp dân hạ đẳng , không môn đăng hộ đối , nên thuyết phục em hãy quên anh đi. Nói mãi chẳng được ông dùng quyền uy thế lực, ngăn cấm , nhốt vào khuê phòng không cho ra ngoài. Em buồn heo hắt, gầy tọp nên giả vờ bị bệnh tương tư để được gặp chàng, nào ngờ khi chàng đến, em sợ nước mắt rơi không cầm được đành cứng rắn nuôt lệ xua đuổi chàng đi . Than ôi ! Em đã đẩy chàng đến chỗ chết. Nợ này làm sao em rửa sạch .Chính vì lẽ đó người đời chỉ biết thương tiếc có mỗi chàng Trương ,còn Mỵ Nương bị đả kích,chê bai ,nguyền rủa thậm tệ .Thất quá bất công !Quá bất công .
- Giờ mới hiểu tấm chân tình của nàng .Ta không trách nàng đâu . Đêm nay anh hát cho em nghe để bù lại những ngày mất mát . Chàng Trương cất giọng ,nàng tựa vào vào vai anh lắng nghe,lòng lâng lâng ngập tràn hạnh phúc . Xuồng buông trôi ,lững lờ giữa lòng nước và nước . Sương đêm thấm lạnh , họ tình tứ , âu yếm như trên đời này chẳng còn ai . Vầng trăng luôn mỉm cười ,che chở cho cuộc tình đầy sóng gió. Bỗng ! Phía thượng nguồn dòng sông, có bốn chiếc xuồng lớn lao nhanh về phía Trương Chi,đèn đuốt rợp trời ,giáo gươm sáng quắt. Họ nổi trống, la hét ầm ĩ . Mỹ Nương giật mình hốt hoảng ,đứng lên :
- Thôi chết rồi ! Cha em và đám thị vệ đến , làm sao bây giờ hả anh ?
- Cứ bình tĩnh ! Để anh tìm cách thuyết phục ,năn nỉ lão gia . Vầng trán Trương Chi cau có. Mới loáng một cái ,bốn chiếc thuyền lớn bao vây xuồng Trương Chi . Mỵ Nương phủ phục chào cha . Trương Chi kính cẩn nghiêng người thủ lễ . Ông ta chẳng đáp lại , ra lệnh :
- Thị vệ đâu ! Bắt trói tên đánh cá lại cho ta ,rồi đánh một trăm hèo,vì tội dụ dỗ con gái nhà lành . Lập tức Trương Chi tay bị quật ngược phía sau. Mỵ Nương giàn dụa nước mắt,năn nỉ :
- Xin cha ! Lỗi này là do con chứ không phải chàng .Cha cứ trừng trị con,đừng đánh chàng tội nghiệp.
- Không năn nỉ ,xin xỏ gì cả . Quân đâu y lệnh ! Chưa kịp trói tay chàng Trương , một giọng nói đanh thép rất gần, vang dội, làm đám quan binh giật nảy người :
- Tất cả dừng tay lại ! Thiên Vũ đột ngột xuất hiện không ai thấy anh đến từ hướng nào .
- Ngươi có biết lớn tiếng ,cản trở công việc của bổn quan là phạm tội khi quân ? Cha Mỵ nương ung dung chậm rãi .
- Khi quân ? Ngang nhiên vô cớ bắt người trái phép,có còn tuân thủ luật lệ của triều đình nữa hay không ? Vậy mà còn ra oai, hống hách , nói không biết ngượng mồm ! Thiên Vũ mạt sát .
- Ngươi là ai sao dám can thiệp vào chuyện riêng gia đình ta ? Vẫn câu hỏi từ tốn .
- Thiên Vũ cất cao giọng đời trêu chọc : Không cần biết ta là ai ! Nhưng ta biết ông là thượng quốc công Lê Văn quan lớn triều đình .Là người cha đầy quyền lực, toan tính , phi đạo đức .Chỉ biết đến hạnh phúc của bản thân . Không quan tâm đến đau thương, mất mát của con gái . Ngăn cản tình yêu đôi lứa .Chà đạp lên tình cảm thiêng liêng của đứa con do mình nứt ruột sinh ra .Ông là người cha tồi, không xứng đáng để làm cha . Môi của Lê Văn mím chặt, mặt đỏ rần ,tai giật giật, ông nghiến răng bốc lửa :
- Ngươi ăn gan,uống mật ở đâu sao dám ngông cuồng ,tự đại trước mặt bổn quan , ngươi chán sống rồi con ơi ! Thị vệ đâu ! Băm vằm tên này cho ta.
Bốn tên đồng loạt xông vào . Hai kiếm, hai giáo hợp thành tứ trụ xung quanh mạn thuyền . Thiên Vũ lướt nhẹ qua thuyền lớn . Họ di chuyển đội hình thành thạo,khá nhanh . Kiếm bổ dũng mãnh lui ra, giáo đâm thẳng tới .Thiên Vũ luồn lách,gạt đỡ chưa cần ra đòn . Phải thừa nhận đám thị vệ của thượng quốc công chinh chiến nhiều năm, nên võ công cũng thuộc loại thượng thặng đầy kinh nghiệm . Quá chủ quan khinh địch, Thiên Vũ bị ngọn giáo xỉa ngang vào tay áo nhùng nhằn, cũng may chưa trúng phần thịt .Chàng điên tiết dùng tay chộp bẻ đôi cây giáo,đập mạnh lên đầu tên thị vệ, hắn rùn người lắc lắc như gà bị chọc tiết ,ngã tòm xuống sông . Bị mất một tên thế trận bị vỡ, chẳng mấy chốc những tên còn lại bị dính đòn đều xuống sông tắm mát . Thượng quốc công cảm thấy bất an giận dữ thét cho những tên binh lính còn lại ở các thuyền nhào vô tử chiến . Họ đâu phải đối thủ của Thiên Vũ, lần lượt cũng đổ nhào như những bị thịt. Thiên Vũ kề kiếm vào cổ Lê Văn đẩy nhẹ,máu vọt ra từng giọt, ông ta lộ vẻ kinh hãi.Chàng nổi nóng :
- Thượng quốc công ! Ông có biết Mỵ Nương yêu Trương Chi đến dường nào không ?
- Không ! Không ! Con gái ta không hề yêu Trượng Chi . Lê Văn gân cổ,già mồm.
- Ông lầm rồi ! Thiên Vũ chắc nịch : Mỵ Nương yêu Trương Chi bằng cả tấm chân tình .Năm xưa nàng giả bệnh tuơng tư cốt để được gặp chàng . Nhưng nàng vì nghĩa ,vì hiếu , vì lễ giáo gia đình ràng buộc đành ngậm đắng nuốt cay từ chối chàng Trương . Nàng sống trong sự dày vò thể xác, cô đơn suốt một đời đến chết có lấy ai đâu . Nếu ông không tin gặp hai người hầu gái sẽ rõ . Tôi hỏi lại lần cuối, ông có đồng ý cho Trương Chi - Mỵ Nương kết duyên hay không ?
- Ngươi có giết chết ta đi chăng nữa ta cũng không đồng ý ! Lê Văn dứt khoát.
- Quá bảo thủ ! Vậy ông đi chầu tổ tiên lần nữa là vừa . Thiên Vũ giả vờ kéo kiếm . Mỵ Nương nhào đến rơi lệ ỉ ôi :
- Xin người hãy nương tay tha chết cho cha thiếp, ông ngăn cấm tình yêu cũng chẳng qua vì thương con ,chứ không có ý gì khác . Mà công tử là ai sao biết hết chuyện tình cảm giữa thiếp và chàng Trương
- Ta là Hùng Phi Thiên Vũ, khách giang hồ , bạn Trương Chi. Từ tối đến giờ nằm trong lòng thuyền nghe nàng thổ lộ tâm giao với người tình mới hiểu rõ nguồn cơn. Ta biết lời của nàng hoàn toàn thật lòng, không chút giả dối . Đúng là sức chịu đựng của nàng quả phi thường. Tiếc thay ! Tiếc thay .
Trương Chi từ đầu đến cuối chẳng nói nên lời, lắc đầu ngán ngẩm . Chàng bước tới trước mặt Lê Văn kính cẩn :
- Thưa lão gia ! Cũng là người cha , nhưng ở cuối khúc sông này có người cha thật tuyệt vời . Ông ta cũng có người con gái rượu đẹp tự như tranh, gia đình quyền quý . Đến tuổi lấy chồng, cô gái đội lốt cá rong chơi nghe người thanh niên làm nghề chài lưới có giọng hát mê ly .Nàng quanh quẩn mê muội chẳng may bị sa vào lưới, họ bắt được đem về .Tưởng loài cá thường nên chàng nuôi làm cá cảnh . Ngày ngày chăm sóc , nâng niu, chiều chuộng đến độ thân tình, quyến luyến . Rồi ngày kia rảnh rổi bắt cá ngắm nghía,yêu thương. Do vô tình chàng ta làm rớt cá xuống sông đi mất .Cá trở về cha mẹ canh giữ ráo riết không cho đi nữa sợ nguy hiểm đến tính mạng . Có ngờ đâu nàng yêu chàng chài lưới đến độ bệnh tật triền miên .Gặng hỏi mãi con gái kể rõ sự tình , người cha đùng đùng nổi giận ngăn cấm tuyệt đối. Thế thì bệnh nàng càng thêm nặng .Vì thương con không nỡ để chết, nên người cha cho phép con gái được lấy chàng chài lưới . Họ sinh hai người con trai sống rất hạnh phúc. Ông hãy theo tôi đến xem gia đình họ, mắt sẽ sáng ra.
Thiên Vũ, Trương Chi-Mỵ Nương và thượng quốc công xuôi thuyền lớn về phía hạ lưu . Đám lính của Lê Văn đứa nào còn sống sót tự tìm đường mò về . Thuyền theo dòng nuớc tốc độ có nhanh hơn ,nhưng mãi mờ đất hôm sau mới tới địa điểm . Họ ghìm thuyền trước một đảo nhỏ tựa như hòn non bộ .Bên trong đảo sừng sững ngôi nhà đá kiên cố,vững chãi chịu đựng nắng mưa cùng năm tháng. Trương Chi dìu Mỵ Nương lên bờ đá . Thiên Vũ lôi thượng quốc công Lê Văn cùng bước . Khách không mời mà đến . Thiên Vũ tần ngần dừng lại. Nơi tiền sảnh ngôi nhà, một ông già tóc trắng như cước, tướng mạo phương phi đang đùa giỡn với hai đứa cháu trai . Bên cạnh chiếc bàn đá, cặp vợ chồng trạc tuổi trung niên ngồi uống trà buổi sáng cười cười, nói nói hạnh phúc biết ngần nào. Thiên Vũ quay lưng mở kính soi vạn vật, dòng chữ và từng người xưa hiển hiện :“Con gái Thần Nuớc mê chàng đánh cá ”! Thiên Vũ lẩm nhẩm :
- Nhân nghĩa ! Nhân nghĩa ! Làm cha như Thần Nước, thiên hạ có mấy ai ! Ông ta về thăm con gái đang sống với thằng rể ,và hai đứa cháu ngoại . Chả bù lại cho thượng quốc công Lê Văn luôn bảo thủ , ấu trĩ phá nát hạnh phúc của con không chút động lòng. Thần Nước chơi trò trốn tìm với xấp nhỏ .Ngước nhìn thấy đoàn người ông vội vã chào mời đon đả, mặt rạng rỡ. Vợ chồng chàng đánh cá cũng đứng lên , Thần Nước hồ hởi :
- Quý hoá ! Quý hoá ! Các hạ ở phương nào, mới sáng sớm ghé thăm tệ xá ,chắc có việc gì cần chỉ giáo . Mời ! Mời !... Trương Chi định đáp lời , nhưng Thiên Vũ xua tay ngăn cản , chàng trịnh trọng :
- Xin lỗi thần Nước, con gái và con rể của ông .Có lẽ quý vị cũng đã từng nghe câu chuyện tình Trương Chi - Mỵ Nương, một thiên bi hài kịch, để lại nhận gian nhiều chua xót , mà nhân vật chính họ đều có mặt ở đây .Chàng Trương muốn chúng tôi, đặc biệt trong đó có cha Mỵ Nương đến chứng kiến con gái thần Nước và chàng đánh cá vượt qua mọi rào cản đến với nhau tự nguyện, nhờ sự hỗ trợ của cha ,vẫn trọn vẹn hạnh phúc như thường, đâu cần gì môn đăng hộ đối .
- Thần Nước chặt lưỡi : Hoá ra lão già đây là thượng quốc công nổi tiếng của hình bộ ! Hân hạnh ! Hân hạnh ,ông ta đến vỗ vai Lê Văn khẳng khái : Tư tưởng của tôi và ông già rồi không theo kịp lớp trẻ nữa đâu. Nghĩ lại chuyện ngày trước tôi thấy ray rứt mãi không thôi. Nếu cứng rắn thêm vài tuần nữa thì con gái tôi đã toi đời. May mà dừng lại kịp. Chuyện tình yêu, hãy để tụi nó quyết định, làm cha mẹ chỉ nên định hướng, khuyên giải . Nghe thì tốt , không nghe cũng chả sao. Đừng ngăn cản , o ép chúng nó dẫn đến tội lỗi ,tội lỗi . Lê Văn ra chiều suy nghĩ, ông im lặng chả nói gì . Vợ chồng con, rể thần Nước đến bắt tay Trương Chi - Mỵ Nương . Tất cả ngồi vào bàn quây quần đàm đạo .Uống cạn tuần trà , hai đứa trẻ ở đâu chạy về mồ hôi nhễ nhại, một đứa vào vòng tay lễ phép :
- Thưa các bác, các chú ! Ở đây ai tên là Hùng Phi Thiên Vũ ,có một bà già cần muốn gặp gấp, đang đứng ngoài mé sông .Thiên Vũ cám ơn ,xoa đầu cháu bé chàng chào mọi người rời bước khẩn cấp. Bên gềnh đá triền sông, người đàn bà tuổi cỡ lục tuần , mặt hiền lành phúc hậu, vai đeo trường kiếm cùng một quả cầu lửa đung đưa. Xung quanh bụng, lưng giắt đầy cọc nhọn bằng sắt thu nhỏ . Đối diện Thiên Vũ bà ta khẩn thiết chùng lại nghiêm nghị :
- Thưa Thiên Sứ ! Bần lão là Tạ Thị Am người xóm “ Ao Phật ” thuộc làng xứ Trà Vinh . Mấy ngày qua có tên Chằn tinh phép thuật cao cường tái hiện giết hại dân lành giữ quá ,sức người có hạn lão không trị nổi . Đêm qua nằm mộng phật tổ cho hay người đang kinh lý dừng chân ở ngôi nhà con gái thần Nước. Sáng sớm lão tức tốc mấy trặm dặm đến đây nhờ đến thiên sứ nhín ít thời gian ra tay cứu giúp dân lành . Thiên Vũ nhẩm tính thiên cơ dặn dò :
- Thôi được ! Lão Am cứ về trước thông báo cho dân tạm thời lẩn tránh, đừng manh động . Tại hạ còn chút việc cần giải quyết đi sau . Bà chờ ta đúng nơi điểm hẹn . Lão Am nghiêng người cảm tạ lao vút trên mặt sông, trông như én luyện . Thiên Vũ quay vào nhắn nhủ: Tại hạ phải gấp rút về phía Cửu Long giang giải nạn chằn tinh để lâu nguy mất . Trương Chi - Mỵ Nương tạm thời ở đây chờ ta trở lại cùng về “ Vương quốc tình yêu ” xây dựng nhân duyên hạnh phúc. Thiên Vũ chưa kịp dứt lời ,thượng quốc công Lê Văn đây đẩy từ chối :
- Nhất quyết không được ! Loạn gia phép nước . Nếu cố tình sẽ bị hành hình .
- Cà cuống đến chết đít vẫn còn cay ! Tư cách làm cha của ông đã hết ,nên học phong cách, đạo đức của thần Nước. Tôi sẽ đưa hai người đi tìm cuộc sống mới. Ông có giỏi đến đó can thiệp . Tại hạ đi đây !Thiên Vũ khẩn trương. Trương Chi - Mỵ Nương gật đầu cảm tạ lòng tốt Thiên Vũ . Họ tiễn chàng trong lưu luyến…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét